Chương 24 : yêu thú

487 52 17
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời lên tới đỉnh đầu A Dao mới tỉnh lại, hắn chống tay ngồi dậy, toàn thân tựa vào tường, đầu đau như búa bổ.

Kim Quang Dao xoa xoa huyệt hai bên thái dương, chuyện tối qua lần lượt hiện lên trong đầu, A Dao rơi vào trạng thái đăm chiêu, hắn đối với lời nói của Lam Hi Thần không phải không cảm động mà là hắn không biết phải đối diện với y như thế nào, nói cho y biết hắn đã nhớ lại tất cả hay cứ im lặng làm một Hạ Tử Dao cho đến hết quãng đời còn lại ?

Bên ngoài tự dưng có tiếng chó sủa ầm ĩ, quấy rối tâm trạng đang vô cùng khó chịu của Kim Quang Dao, hắn liếc mắt nhìn ra cửa, bực bội trong lòng, rõ ràng là hắn cho Kim Lăng, tại sao kiếp trước lẫn kiếp này Tiên Tử kia đều không cho hắn mặt mũi ?

A Dao bước xuống giường, lấy mặt nạ nơi đầu giường đeo lên, đi ra mở cửa. Tiên tử đang hăng hái sủa ở trước cửa bắt gặp ánh mắt của Kim Quang Dao liền cụp đuôi, trong mắt Kim Quang Dao lóe lên một tia sát ý, nếu kiếp trước  không giết được ngươi vậy bây giờ giết cũng chưa có muộn.

- Hạ tiền bối

Kim Quang Dao thu lại sát ý nơi đáy mắt, vẻ mặt không nhìn ra điểm khác thường, quay người đối diện Kim Lăng cùng Lam Tư Truy :

- Kim tông chủ...Lam công tử...

Tiên Tử nhìn thấy Kim Lăng thì hai mắt sáng lên, chạy tới sau lưng A Lăng, ló đầu ra tiếp tục sủa Kim Quang Dao :

- Gâu...Gâu...Gâu

Kim Quang Dao "..."

Tô Thiệp lúc đó nói quả nhiên không sai...Tiên Tử này cũng thật biết làm người khác bực mình a.

Kim Lăng cúi xuống nhìn

- Ngươi có im đi không ? Tự dưng sủa cái gì chứ ?

- Gâu...gâu...gâu...

Kim Lăng "..."

Lam Tư Truy mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lông nơi cổ Tiên Tử :

- Được rồi, ngoan, đừng sủa nữa, chủ nhân của ngươi sẽ tức giận.

Tiên Tử quả nhiên im lặng, còn thè lưỡi dùng đôi mắt long lanh nhìn Lam Tư Truy.

Kim Quang Dao, Kim Lăng "..."

Tiên Tử, ngươi rốt cuộc là của Lan Lăng Kim Thị hay là của Cô Tô  Lam Thị đây ?

Kim Quang Dao khẽ mỉm cười, nói với Kim Lăng

- Kim tông chủ...nó hình như không có thích ta cho lắm.

Kim Lăng không biết trả lời như thế nào, Lam Tư Truy liền thay hắn nói :

- Hạ tiền bối đừng để ý. Tiên Tử là có chút hiếu động.

Tiên Tử "..."

Kim Lăng nhìn Kim Quang Dao, nghĩ tới chuyện tối qua, lắp bắp lên tiếng :

- Tối qua...tối qua...

- Tối qua Tử Dao có chút say, hiện tại không nhớ được gì cả.

Kim Lăng muốn hỏi hắn tối qua tại sao lại vừa uống rượu vừa khóc đến thê lương như vậy, nghe hắn nói thế cũng chỉ đành gật đầu.

Kim Quang Dao sực nhớ ra sáng tới giờ còn chưa có gặp qua Lam Hi Thần, hỏi Tư Truy :

- Trạch Vu Quân không biết hiện tại đang ở đâu ?

- Chuyện này...nói thật với tiền bối ta cũng không biết.

Đúng lúc này,  môn sinh của Lan Lăng bưng một chén canh giải rượu đi tới, nhìn A Dao nói :

- Hạ công tử, canh giải rượu Trạch Vu Quân chuẩn bị cho ngài.

Kim Quang Dao nhìn chén canh giải rượu không vội nhận lấy mà hỏi về Lam Hi Thần :

- Lam tông chủ hiện tại đang ở đâu ?

Môn Sinh kia lúc này dường như nhớ ra một chuyện quan trọng, hướng Kim Lăng báo cáo :

- Tông chủ, cách đây một trăm dặm về hướng bắc có người tới báo xuất hiện yêu thú ăn thịt người, Lam tông chủ đã đi xem xét tình hình.

Một cơn gió thoáng qua, Kim Lăng còn chưa kịp trả lời môn sinh Lan Lăng thì Kim Quang Dao đã ngự kiếm bay đi. Kim Lăng hai mắt mở to nhìn, tiểu thúc của y quả thật là rất quan tâm Trạch Vu Quân. Kim Lăng vội vàng túm lấy cánh tay của Lam Tư Truy

- Tư Truy, mau đi thôi.

Môn sinh kia nhìn ba người cứ vậy mà đi mất, lại nhìn chén canh trên tay mình, trong lòng tự hỏi chén canh này bây giờ phải làm sao ?

Kim Quang Dao ngự kiếm hướng phía bắc mà đi tới, trong lòng thấp thỏm không yên, hắn biết Lam Hi Thần vô cùng tài giỏi hiếm có kẻ có thể so tài cùng y nhưng mà nghe nói y một mình đi tìm yêu thú lại không nhịn được lo lắng.

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cuối cùng cũng đuổi theo kịp Kim Quang Dao, Lam Tư Truy lên tiếng:

- Tiền bối, người đừng quá lo lắng, tông chủ nhất định sẽ không sao.

Kim Lăng gật đầu

- Đúng vậy.

Kim Quang Dao không trả lời, tìm một vùng đất đáp xuống, xung quanh xuất hiện làn sương mù nhàn nhạt

- Lam công tử có mang theo pháo  tín hiệu hay không ?

Lam Tư Truy tìm trong túi của mình

- Có mang

- Mau bắn đi...

Sương mù ngày càng dày lên, muốn dựa vào mắt thường tìm được Lam Hi Thần là một điều bất khả thi.

Pháo sáng bắn lên trời, màu xanh của Lam gia hiện rõ trong màn sương  , Lam Hi Thần đang đi loanh quanh không tìm được lối ra, nghe thấy tiếng động lập tức  nhìn lên

- A Dao...

Lam Hi Thần lấy ra cổ cầm, dùng linh lực đánh một khúc nhạc để âm thanh có thể truyền đi xa nhất có thể.

Kim Quang Dao đưa mắt tìm kiếm xung quanh, bất chợt tiếng đàn truyền vào tai làm hắn vô cùng mừng rỡ

- Hai người có nghe thấy tiếng gì không ?

Kim Lăng dỏng tai lên nghe

- Làm gì có tiếng động nào chứ ?

Kim Quang Dao nhíu mày, hắn rõ ràng nghe thấy tiếng đàn của nhị ca. Lam Tư Truy nhìn vẻ mặt của hắn, tĩnh tâm lắng nghe

- Quả thật có tiếng đàn...nhưng hình như ở khá xa.

Kim Quang Dao hai mắt lóe lên, từng bước từng bước đi về hướng phát ra tiếng đàn, bước chân trở nên nhanh dần khi tiếng đàn kia ngày càng rõ.

Lam Tư Truy sợ Kim Lăng lạc mất, nắm chặt tay A Lăng rồi mới đuổi theo Kim Quang Dao.

===========


[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ