Lam Hi Thần ra ngoài điều tra chuyện của tên nhà giàu kia, A Dao đang giận dỗi đương nhiên là không có đi theo.
Lam Hi Thần đang đi trên đường, bỗng nhiên có tiếng gọi của hài tử vang lên :
- Ca ca tốt bụng...
Lam Hi Thần quay người nhìn lại, thì ra là Dạ nhi kêu y,Dạ nhi chạy tới chỗ của Lam Hi Thần, ngây ngô hỏi :
- Không phải ca ca tốt bụng và ca ca xinh đẹp đã đi rồi sao ?
Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên
- Hửm ? Tại sao Dạ nhi biết hôm nay bọn ta sẽ rời đi ?
Dạ nhi nghiêng đầu mỉm cười, nói
- Sáng nay ca ca xinh đẹp tới chỗ đệ, huynh ấy còn mang rất nhiều đồ tới, nói là tới chào tạm biệt. Đệ hỏi tại sao ca ca tốt bụng không tới, ca ca xinh đẹp đẹp nói nhà huynh có quy định nghiêm ngặt về giờ giấc nên không gọi huynh cùng đi a~.
Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, trong khi chơi với Dạ nhi, A Dao có vô tình làm rơi mặt nạ, thế là Dạ nhi liền gọi hắn là "ca ca xinh đẹp "Lam Hi Thần nhẹ tay xoa xoa đầu Dạ nhi
- A Dao tới nhà đệ lúc sáng sớm ?
- Đúng vậy a, lúc đó gà còn chưa gáy, huynh ấy còn giúp mẫu thân làm rất nhiều việc.
Lam Hi Thần mỉm cười với nhóc, nghĩ tới người đang giận dỗi trong khách điếm, lên tiếng
- Đệ có muốn tới chơi với y không ?
Dạ nhi gật đầu, mỉm cười thật tươi
- Muốn a~ muốn chơi với ca ca xinh đẹp.
Lam Hi Thần nắm tay nhóc, dắt nhóc đi về khách điếm, cánh cửa phòng mở ra, A Dao đang ngồi bên bàn căm tức gặm bánh. Dạ nhi vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy hắn :
- A ...ca ca xinh đẹp
A Dao ngạc nhiên, nhìn rõ người đang ôm mình thì khẽ cười
- Tại sao đệ lại ở đây a ?
- Ca ca tốt bụng mang đệ về chơi với huynh a~
Ca ca tốt bụng trong miệng Dạ nhi không cần nghĩ cũng biết là Lam Hi Thần. A Dao bặm môi, hỏi Dạ nhi
- Y đi rồi ?
- Dạ, huynh ấy nói còn có việc.
Sau đó, Dạ nhi nhìn chằm chằm đĩa bánh trên bàn của A Dao, nuốt nước miếng. A Dao mỉm cười, cầm một cái bánh đưa cho nhóc
- Đệ tự nhiên ăn đi.
Cả hai vừa ăn bánh, vừa trò chuyện, vừa chơi trò chơi tới lúc chiều tà. Lam Hi Thần quay về, cả ngày hôm nay không có thu hoạch gì hết.
Trong phòng, Dạ nhi đang ngủ say trên giường, còn A Dao thì đứng ngốc bên cửa sổ. Lam Hi Thần đây là lần thứ hai nhìn thấy y như vậy, tiếng bước chân làm A Dao quay lại, A Dao nhìn Lam Hi Thần, lên tiếng
- Bánh trên bàn ta ăn còn, tông chủ đói thì có thể ăn.
Lam Hi Thần mỉm cười, đi tới bên bàn ngồi xuống, cả trà và bánh vẫn còn nóng hổi, Lam Hi Thần cảm động nhìn A Dao, người này lúc nào cũng chủ động lo lắng cho y, cả quá khứ lẫn hện tại. A Dao cúi đầu, hắn làm sao có thể cho y dùng đồ thừa được chứ ? Lam Hi Thần trong lòng hắn kiếp này hay kiếp trước đều phải dùng những thứ tốt nhất, hắn tuy không nhớ được chuyện kiếp trước nhưng theo bản năng mọi thứ liên quan đến Lam Hi Thần, hắn đều làm tốt nhất có thể.
A Dao để Lam Hi Thần ăn bánh, bản thân ôm đống y phục bẩn của mình ra sau khách điếm mượn chỗ giặt giũ. Lam Hi Thần nhìn hắn, uống cạn tách trà, xong cũng ôm y phục của mình đi theo, A Dao ngồi bên giếng, chăm chú giặt đồ giả bộ như không để ý tới Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần bỏ đồ vào chậu gỗ, bắt chước A Dao vò vò vài cái, nào ngờ lực tay quá mạnh liền "Rẹt" một cái, vải tốt thế kia bị y xé rách rồi.
A Dao "..."
Lam Hi Thần "..." bao nhiêu năm rồi vẫn không có tiến bộ.
A Dao phơi đồ của mình lên, im lặng đi tới kéo chậu gỗ của Lam Hi Thần về phía mình, A Dao không phải nghĩ cho Lam Hi Thần đâu...y là tiếc tiền đó có biết không ?
Lam Hi Thần chăm chú nhìn hắn, lâu lâu còn giúp hắn múc nước dưới giếng lên. Giặt đồ xong rồi, A Dao quay lại phòng ngủ, Dạ nhi vẫn còn đang ôm chăn ngủ say, Lam Hi Thần nói với hắn
- Ta đã nói với mẫu thân Dạ nhi để đệ ấy ở lại đây chơi tới ngày mai. Đệ....à không, Hạ công tử cùng Dạ nhi ngủ trên giường, ta tùy tiện liền được.
Hạ Tử Dao không lên tiếng, xuống dưới lầu tìm ông chủ xin thêm một cái chăn, cái chăn kia Dạ nhi vừa đắp vừa ôm ngủ ngon lành rồi.
Cô tô Lam thị ăn uống thanh đạm, A Dao cũng ăn uống thanh đạm theo Lam Hi Thần, không một chút ý kiến.
Trời tối, A Dao lên giường ôm lấy nhóc con ngủ, hai người hai cái chăn, đặc biệt ấm áp. Lam Hi Thần thổi nến, ngồi bên bàn, chống tay ngủ. Nửa đêm, A Dao tỉnh lại, nhìn Lam Hi Thần đang gác cằm ngủ, cảm thấy không khí có chút lạnh, A Dao nhẹ nhàng leo xuống giường, ôm cái chăn tới đắp cho y. Sau đó, leo lại lên giường, chui vào chăn của Dạ nhi để ngủ. Lam Hi Thần chờ khoảng 1 khắc, đột nhiên mở mắt, nhìn tấm chăn mỏng trên người mình mỉm cười, y cầm chăn tới ngồi bên đầu giường, nhẹ nhàng đắp thêm một lớp cho hai người lớn nhỏ. Lam Hi Thần đưa tay chạm nhẹ lên tóc A Dao, cảm thấy giây phút này mới thật sự bình yên làm sao.
================================
Bản năng của A Dao chính là đối xử tốt với Lam Hi Thần.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Historia CortaĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...