Chương 17 : Kim Lân Đài

595 49 23
                                    

Nguyên cả  đêm, A Dao bị Tào Tháo rượt chạy chỉ vì một tô canh hết sức đặc sắc của Lam tông chủ. A Dao cơ thể mềm nhũn chẳng khác gì cọng bún nằm trên giường, đến cả tay chân cũng không muốn nhấc, đối với chuyện này Lam tông chủ bày tỏ ...y thật sự không có cố ý, y cũng không biết sẽ thành ra như vậy.

Lam Hi Thần tay bưng một chén canh bốc khói nóng hổi, ái ngại đứng ở đầu giường nhìn A Dao :

- Hạ công tử...chi bằng ăn một chút ?

Vừa nghĩ tới bát canh hôm qua, A Dao liền cảm thấy run sợ, chui tọt vào trong chăn trốn đi, đừng đùa, hắn chỉ còn có cái mạng này thôi.

Lam Hi Thần khóe môi khẽ co giật, cũng không biết nên buồn hay nên cười, đành phải lên tiếng dỗ dành :

- Đây là môn sinh nấu, không phải là ta.

A Dao thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Lam Hi Thần, nhỏ giọng :

- Lam tông chủ đừng giận...ta chỉ là...

- Được rồi, ta hiểu, mau ăn nếu không sẽ nguội.

A Dao gật đầu, Lam Hi Thần đặt chén canh qua một bên, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào thành giường, sau đó bưng chén canh lên, múc một muỗng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng hắn :

- Nào, cẩn thận...

A Dao nhìn thìa canh được đưa tới miệng mình , nói với Lam Hi Thần

- Tông chủ...chuyện này... Hình như không hợp lễ cho lắm.

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu

- Không sao, là ta có lỗi trước.

A Dao cũng không thể cứ để Lam Hi Thần cầm thìa canh mãi như vậy, đành há miệng ăn vào, à ừm...may quá, canh này ăn được thật.

Lam Hi Thần quan sát vẻ mặt của hắn, thấy mặt hắn hiện lên một chút nhẹ nhõm thì bậc cười, đời này Trạch Vu Quân được người đời hết lời khen ngợi lại không ngờ cũng có lúc cảm thấy thất bại như vậy.

A Dao ăn hết một chén canh lớn, cảm thấy bụng ấm hơn hẳn, cơ thể cũng hồi lại một miếng sức lực. Cùng lúc đó, môn sinh Lam thị đưa đến cho Lam Hi Thần một lá thư , Lam Hi Thần nhìn tên người gửi, chậm rãi mở ra đọc nội dung bên trong, mi tâm dần dần nhíu lại. A Dao nhìn Lam Hi Thần, hỏi y :

- Tông chủ có chuyện quan trọng sao ?

Lam Hi Thần gấp lá thư lại bỏ vào vỏ, khẽ lắc đầu :

- Không có, Tư Truy ở Kim Lân Đài gửi thư về, bảo đại hội năm nay  vô cùng bận rộn, Kim Lăng không tìm thấy Vong Cơ cùng Ngụy công tử nên nhờ ta đến giúp đỡ một chút .

A Dao nhẹ nhàng mỉm cười, đương nhiên là không thể  tìm thấy  rồi, hai người bọn họ còn đang ở Hàn Băng cung vui chơi dài dài mà...

A Dao khẽ nghiêng đầu

- Kim Lân Đài, là Lan Lăng Kim thị sao ?

Lam Hi Thần gật đầu

- Đúng vậy.

Thật ra, Lam Hi Thần từ sau khi Kim Quang Dao chết thật sự không thích Kim Lân Đài này cho lắm, dù sao lúc A Dao ở đó cũng không có được bao nhiêu vui vẻ, hơn nữa...Lam Hi Thần thở dài một hơi, đài cao như thế hẳn là rất đau đi ?

A Dao có phần không hiểu được cảm xúc của Lam Hi Thần hiện tại, cảm giác như cảm xúc của y bị một màn sương mù che mất , dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy được, điều đó làm cho hắn cảm thấy không vui, thật sự chính là rất khó chịu. Hắn chỉ là không biết rằng, màn sương mù che đi đôi mắt hắn kia chính là quá khứ mà hắn đã mất đi, chỉ cần hắn tìm lại được ký ức của mình, hắn làm sao có thể không hiểu rõ được Lam Hi Thần ? Chỉ cần hắn nhớ lại quá khứ, trên đời này không ai hiểu rõ Lam Hi Thần qua được hắn. Nhưng mà...quá khứ một khi trở lại rồi, chuyện gì xảy ra không ai có thể nói trước được.

- Lam tông chủ, ta có thể đi cùng người không ?

Lam Hi Thần chần chừ, trong lòng vô cùng băn khoăn, Kim Lân Đài nơi đó...y sợ mang theo Kim Quang Dao, lỡ như Kim Lăng nhận diện được thì sẽ xảy ra rắc rối lớn, dù sao hiện tại A Dao hắn vẫn chưa có nhớ ra được gì, lỡ Kim Lăng dọa người chạy mất thì phải làm sao ? Nhưng mà...để hắn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ y lại không an tâm, lỡ như có chuyện y sẽ không thể xuất hiện kịp thời được. Thật là một vấn đề nan giải mà...

- Tông chủ, lẽ nào không được sao ?

Lam Hi Thần nhìn A Dao, thôi dù sao mang theo hắn bên cạnh cũng sẽ yên tâm hơn nhiều, Lam Hi Thần mỉm cười :

- Đương nhiên là được, chờ hai ngày nữa chúng ta lền lên đường.

======================
Kim Lân Đài

Kim Lăng nay đã lên làm tông chủ, sự vụ quá nhiều khiến cho A Lăng vô cùng bực mình, lần trước tới Vân Thâm Bất Tri Xứ liền thuận tay mang Lam Tư Truy về Kim Lân Đài để bình ổn cảm xúc.

Tư Truy nhìn A Lăng ngồi bên đống công vụ mặt mày nhăn lại trông rất khó coi thì cười nhẹ :

- Kim Lăng, người có thể hay không đừng làm vẻ mặt đó ?

Kim Lăng bực dọc xếp lại đống thứ đang đọc

- Vẻ mặt ta thì thế nào chứ ? Tiểu thúc năm đó vừa làm tiên đốc vừa làm tông chủ chắc chắn rất khổ cực....

Kim Lăng trong lúc bực mình vô thức nhắc tới Kim Quang Dao, không khí trở nên trầm xuống, Tiểu thúc chết đi A Lăng cũng không biết cảm giác của mình là như thế nào, vừa buồn vừa thương chỉ có thể nói là như vậy, buồn vì cái chết phụ mẫu y ít nhiều liên quan đến Kim Quang Dao, thương vì Kim Quang Dao đời trước sống cũng chẳng sung sướng gì, au cũng là Kim gia nợ hắn một tuổi thơ...Kim Lăng làm tông chủ, gánh vác cả gia tộc trên vai, trưởng thành hơn rất nhiều rồi...

===========================

Dạo gần đây có đọc vài đoản H của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, tôi cảm giác nó mất đi bản chất của nhân vật, nên báo trước với các cô rằng bộ này chúng ta ăn chay nhé 😛

Dạo gần đây có đọc vài đoản H của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, tôi cảm giác nó mất đi bản chất của nhân vật, nên báo trước với các cô rằng bộ này chúng ta ăn chay nhé 😛

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ Kim Quang Dao lại thành giáo chủ ma giáo nào rồi 😒

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ