Lam Hi Thần, Hạ Tử Dao chào tạm biệt hai mẫu tử Dạ nhi. Dạ nhi rơm rớm nước mắt, bám lấy vạt áo A Dao, thút thít
- Ca ca xinh đẹp, ca ca tốt bụng... Hức...khi đệ lớn lên đệ nhất định sẽ đi tìm hai người.
A Dao mỉm cười, nhấc tay xoa nhẹ đầu nhóc, mềm giọng :
- Đệ đừng khóc nữa, bọn ta nhất định sẽ quay lại thăm đệ mà.
Dạ nhi vùi mặt vào áo A Dao chùi nước mắt, sau đó đưa ngón tay út lên
- Chúng ta móc ngoéo tay đi, ai không giữ lời liền trở thành người xấu.
- Hảo Hảo, nhất định giữ lời.
A Dao hôm lên má nhóc con một cái, có chút luyến tiếc khung cảnh yên bình của ngôi nhà này. Lam Hi Thần đứng ở bên cạnh, nhìn hai người, lại nhìn bầu trời, lên tiếng
- Hạ công tử, mau đi thôi.
A Dao gật đầu, quay lưng sánh bước cùng Lam Hi Thần, Dạ nhi ở phía sau òa khóc nức nở, tuy mới gặp ít hôm nhưng nhóc thật sự rất yêu thích hai vị ca ca này a~.
===============
Đêm tối, muốn qua trấn bên cạnh bắt buộc phải đi qua một khu rừng lớn. Ban đêm đi lại trong rừng là việc cực kỳ nguy hiểm, A Dao chủ động đề nghị :
- Lam tông chủ, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.
Lam Hi Thần gật đầu, y không sợ nguy hiểm, chỉ sợ A Dao hắn đi nhiều sẽ cảm thấy mệt mỏi . Còn tại sao hai người không ngự kiếm cho nhanh á hả ? Đương nhiên là vì Lam tông chủ của chúng ta muốn bù lại khoảng thời gian xa cách trong quá khứ rồi. Còn về phía A Dao, lần này y đi cùng Lam Hi Thần chính là muốn trải nghiệm, ngự kiếm miết thì còn trải nghiệm được cái gì nữa ?
Lam Hi Thần cùng A Dao ngồi xuống bên cạnh một tảng đá lớn, A Dao gom góp cành cây xung quanh lại thành một đống vừa đủ dùng, sử dụng linh lực ít ỏi trong cơ thể thắp lên một ngọn lửa.
Lam Hi Thần lấy trong người ra bọc lương khô mà mẫu tử Dạ nhi chuẩn bị cho hai người, đưa qua cho A Dao :
- Hạ công tử, mau ăn đi, nếu không sẽ đói bụng.
A Dao nhận lấy bọc lương khô, ước tính khoảng chừng trưa mai là qua được trấn bên nên chia lương khô ra thành 4 phần bằng nhau. Cất đi hai phần, để lại cho mình một phần, một phần đưa tới trước mặt Lam Hi Thần
- Tông chủ, người cũng ăn đi.
Lam Hi Thần vốn không ăn vài bữa cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng đây là sự quan tâm của A Dao, y đương nhiên không từ chối. Bữa tối đơn giản như vậy là xong, A Dao lấy tay nải làm gối, cứ vậy nằm xuống đất nhìn lên trời cao :
- Ánh trăng đêm nay thật là đẹp.
Lam Hi Thần nghe hắn nói, đang tĩnh tâm cũng ngước mắt nhìn lên, đúng thật, trăng đêm nay thật là đẹp. Trăng đẹp nhất chính là lúc có người cùng mình thưởng thức, nhiều năm về trước ngắm trăng cùng Kim Quang Dao đã trở thành thói quen của Lam Hi Thần, đến lúc A Dao chết rồi ánh trăng trên trời kia dù cho không có thay đổi cũng vẫn không còn đẹp nữa.
Lam Hi Thần mỉm cười, thật may mắn vì có thể lần nữa cùng hắn tái ngộ, lần nữa cùng hắn làm những việc trong quá khứ đã bỏ lỡ.Lam Hi Thần nhìn xuống, A Dao hơi thở đều đặn, xem ra đã ngủ mất rồi. Linh lực hắn tuy có tiến bộ nhưng cũng không bằng được một góc trước kia, lỡ như gặp phải kè thù nhất định sẽ rất nguy hiểm, y nhất định phải tìm cách giúp hắn tăng cao linh lực mới được.
Lam Hi Thần sợ ban đêm A Dao sẽ bị lạnh, liền tháo lớp áo khoác ngoài đắp thêm cho hắn, Lam Hi Thần y không buồn ngủ, những tháng ngày thâu đêm vấn linh trong vô vọng nơi Hàn thất đã sớm trở thành thói quen, Trạch Vu Quân cũng đã biết vì một người mà phạm phải không ít gia quy rồi.
Lam Hi Thần vuốt lên tóc A Dao, nhẹ nhàng tháo bỏ xuống mặt nạ trên mặt hắn, nhìn khuôn mặt hắn đang say ngủ, rưng rưng nước mắt.
- A Dao...dù sau này có chuyện gì...đệ nhất định không thể biến mất...
Nếu hắn đột nhiên biến mất, y không dám chắc y sẽ không phát điên.
Bỗng nhiên có tiếng sột soạt, Lam Hi Thần nhíu mày, Sóc Nguyệt bay ra khỏi vỏ kiếm, cắm thẳng vào con rắn đang bò tới, ghim xuống đất. Lam Hi Thần nhìn qua, thở dài một tiếng, gia quy Lam thị nghiêm cấm sát sinh, y phạm quy mất rồi, xem ra ngày mai phải tự mình chép gia quy hối lỗi mới được. Lam Hi Thần đang đắm chìm trong sự ăn năn với con rắn thì nghe A Dao kêu nhẹ một tiếng :
- Lam...tông...chủ...
Lam Hi Thần nhíu mày, nghiêng đầu xuống nghe kỹ hơn
- Hửm ?
- ...Trăng...thật đẹp.
Lam Hi Thần bật cười. Y cảm thấy người này đến lúc ngủ cũng không quên ngắm trăng, đã vậy còn khen trăng đẹp, chỉ là Lam Hi Thần không biết, hai mươi mấy năm trước khi mà hai người lần đầu gặp gỡ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ , Lam Hi Thần y sớm đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Kim Quang Dao, là ánh trăng mà Kim Quang Dao cả đời cũng không bao giờ muốn vấy bẩn, là nguồn sáng mà kiếp trước A Dao ao ước hướng tới.
=========
Các cô biết không, mỗi lần coi lại cảnh Miết quan âm là tôi lại phải ra chương để an ủi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Short StoryĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...