mẫu chuyện nhỏ

304 41 5
                                    

Hàn Thất

Trời xanh, mây trắng quả thật là thời tiết mà bao nhiêu người ưa thích. Nhưng, dù bên ngoài trời có đẹp đến mấy cũng không thể làm cho Hàn Thất cùng người bên trong quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Vân Bình sơ ngộ, Vân Bình vĩnh tuyệt. Âm dương cách biệt, người kia chết đi người ở lại cũng chẳng sung sướng  gì.

Lam Hi Thần vẻ mặt vẫn như vậy, không một chút thay đổi, giống như sự chuyển đổi của bốn mùa chưa từng ảnh hưởng đến vẻ ngoài của y. Nhưng mà,...nụ cười ôn nhu như nước chảy kia đâu mất rồi ? Đã bao nhiêu năm nay cánh cửa Hàn Thất đều đóng chặt, có phải hay không Trạch Vu Quân cũng đã đóng lại chính mình trong quá khứ ?

Trạch Vu Quân-Lam Hi Thần, ngài còn muốn dằn vặt bản thân mình đến bao giờ nữa đây ? A Dao nhìn thấy...hắn...sẽ rất đau lòng đi.

Lam Hi Thần buông xuống bút lông đang cầm trên tay, bức họa mấy ngày nay cuối cùng cũng xong, trên bức họa duy chỉ có hai khoảnh khắc mà Lam tông chủ cả đời này cũng không thể nào quên được.

Vân Thâm một màu lửa đỏ được người đưa tay cứu giúp.
Vân Bình một màu huyết đỏ chính tay đâm chết ân nhân, nghĩa đệ đồng thời cũng là người mình thương...

Một màu đỏ rực, màu đỏ diễm lễ như nốt chu sa  khắc sâu vào tâm can y, đau đến nổi  hít thở không thông.

"Tí tách"

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống làm nhòe đi màu mực đỏ chói mắt kia, Lam Hi Thần đưa tay đỡ trán, cứ thế mà gục xuống bàn, y đã quá mệt mỏi rồi.

1 năm...2 năm...10 năm...20 năm,thời gian cứ thế trôi qua theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên, những chuyện trong quá khứ cũng chẳng còn mấy ai nhớ tới nữa...Đúng sai phải trái đều đã phân chỉ có người trong lòng là nhớ mãi không quên... Lam Hi Thần nhớ lại nụ cười năm ấy của A Dao, tự trách mình bị nụ cười xinh đẹp lây động lòng người kia che mắt để rồi không nhìn thấy được sự cô độc ẩn chứa bên trong...giá như...giá như y có thể sớm nhìn thấu được...

Nhưng mà trên đời này có nhiều chữ giá như đến vậy sao ? Ông trời vốn dĩ thích trêu ngươi con người, thích cuốn họ vào vòng xoáy của sự đau khổ...để rồi khi họ nhìn rõ mọi chuyện thì đã quá muộn màng, không gì có thể thay đổi được.

Lam Hi Thần bật cười, cười trong sự bất lực, y không thể hoàn toàn hiểu hết được Kim Quang Dao bởi vì y không biết được trong lòng người đó y quan trọng đến thế nào.

Miếu Quan Âm năm đó, người phụ sự kỳ vọng,  tin tưởng của Lam Hi Thần suốt mười mấy năm là Kim Quang Dao nhưng người làm tổn thương Kim Quang Dao không khác cũng chính là Lam Hi Thần...Ai đúng ai sai, biết hỏi ai bây giờ ?

Lam Hi Thần mỉm cười, cười thật thê lương

- A Dao, ta lại nhớ đệ rồi...

°°°°°°°°

- Viết trong lúc đầu óc trên trời nên nhạt nhẽo 😑

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ