Chương 31 : Tết nguyên tiêu (3)

508 50 48
                                    

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao không có quay trở lại phòng để nghỉ ngơi mà tay trong tay dắt nhau đi dạo phố. Đêm nay là một đêm lễ đặc biệt, con đường bình thường vốn đã đông đúc nay lại càng thêm phần sinh động, người người chen chút lẫn nhau mệt đến thở không ra hơi.

Kim Quang Dao nắm chặt tay Lam Hi Thần, đang đi thì đột nhiên dừng lại, hai mắt hắn nhìn chằm chằm những chiếc đèn lồng với họa tiết, hình dáng đa dạng, phong phú được bày bán bên đường, Lam Hi Thần đưa mắt nhìn theo hắn, mỉm cười nói :

- Đệ muốn mua sao ?

Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, môi cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp lay động lòng người :

- Đệ không có, chỉ cảm thấy chúng thật là đẹp.

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, nhìn sâu vào trong mắt Kim Quang Dao, giọng nói tự khắc sẽ ôn nhu hơn so với lúc nói chuyện cùng người khác:

- Hôm nay mọi người thả  đèn trời, ta cùng thả với đệ...

Kim Quang Dao ngẩng mặt nhìn Lam Hi Thần, nếu nhìn kỹ có thể thấy được vành mắt hắn đã có chút đỏ hoe. Lam Hi Thần  nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt hắn:

- Tại sao lại muốn khóc rồi ?

Kim Quang Dao cúi đầu, nhanh chóng dùng ngón tay quẹt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Lam Hi Thần không nói " Huynh đưa đệ đi thả" mà nói rằng "ta cùng thả với đệ" câu nói đơn giản như vậy  lại thật sự làm A Dao cảm động chết đi được, hắn ở kiếp trước vì bốn chữ "kỹ nữ chi tử" mà rất rất ít người muốn cùng hắn làm một việc gì đó chứ đừng nói tới một việc thiêng liêng như thả đèn trời, nhưng mà không sao cả kể từ giờ trở đi cuối cũng có một người tình nguyện cùng hắn làm tất cả mọi việc rồi.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao sóng vai đứng ở nơi cao nhất, cùng nhau thả thiên đăng bay lên trời, sau đó nhắm mắt chân thành ước nguyện :

- Cầu cho Nhị ca từ giờ trở đi mỗi ngày đều có thể vui vẻ, nếu như huynh ấy có khổ đau phải chịu xin ông trời cứ đổ hết lên đầu ta...dù sao...Kim Quang Dao chịu khổ cũng quen rồi.

- Cầu cho A Dao từ giờ trở đi mỗi ngày đều cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Lam Hi Thần nguyện cùng Kim Quang Dao chia sẻ hết khoái lạc chốn nhân gian, riêng đau khổ trên đời này một mình ta gánh vác.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đồng loạt mở mắt, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mỉm cười. Thử hỏi trời cao tình là gì mà nguyện vì người hy sinh tất cả ?

Kim Quang Dao tựa người dựa vào lòng Lam Hi Thần, ngẩng mặt nhìn bầu trời sáng rực bởi ánh sáng của thiên đăng, trong lòng chính là vô vàn ấm áp không thể miêu tả thành lời.

Lam Hi Thần dõi mắt nhìn theo thiên đăng mà lúc nãy hai người vừa thả, cất giọng  hỏi Kim Quang Dao  :

- A Dao, những năm trước đệ đón nguyên tiêu thế nào ?

Kim Quang Dao nhắm mắt như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian mình ở Hàn Băng cung:

- Thì chính là cùng mọi người ngồi quây quần trong sân, vừa ăn bánh trôi vừa ngắm trăng đến tận nửa đêm.

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ