Chương 4 : Trạch Vu Quân bán đệ đệ

1.1K 83 30
                                    

- Trạch Vu Quân, ngài không trả lời được ? Cũng đúng thôi, thiên hạ này ai ai   cũng  biết tấm lòng Trạch Vu Quân là dành cho người trong thiên hạ không giành cho riêng một ai.

Lam Hi Thần nhíu mày, bị Hàn cung chủ này đả kích nãy  giờ, y thật sự cảm thấy mình có lỗi rất rất nhiều với Kim Quang Dao. Lam Hi Thần ngưng thần, hít sâu một hơi

- Nửa đời còn lại của ta, chỉ dành riêng cho một A Dao, dùng hết thanh danh cả đời này bảo vệ đệ ấy.

Hàn Băng Tuyết xoa xoa cằm,  trêu đùa với tiểu hồ ly vừa mới từ bên ngoài chạy vào

- Cũng không được, Tử Dao hắn ta tính toán sổ sách rất tốt, ngài mang hắn đi rồi thì ai làm đây ?

Lam Hi Thần "..."

Lúc này, Như Lan vào báo

- Cung chủ, Hàm Quang Quân và Ngụy Công tử tới.

Hai mắt Lam Hi Thần sáng lên, xin lỗi đệ đệ lần này ta phải hy sinh đệ rồi, đại ca sẽ tạ lỗi sau. Lam Hi Thần nói

- Vong Cơ đệ ấy tính toán sổ sách rất giỏi, Ngụy công tử cũng vô cùng thông minh.

- Ồ...

- Trạch Vu Quân lúc nãy ta vừa nghe ngài khen ta thông minh ? Thật ngại quá.

Hạ Tử Dao làm xong sổ sách, như bình thường tới báo cáo với cung chủ. Nhìn Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng trong điện, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng cung chủ cũng đã cho y vào rồi.

- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy công tử.

Ba người kia đồng thanh

- Hạ công tử.

- Tử Dao, dạo này linh lực ngươi tăng cao, Trạch Vu Quân cũng sẵn tiện đang đi săn đêm, ngươi đi theo y học hỏi kinh nghiệm đi.

Hạ Tử Dao nhìn Lam Hi Thần, chần chừ lên tiếng

- Còn sổ sách ...?

- ngươi không cần phải lo, Trạch Vu Quân nói cứ để đệ đệ y ở lại làm thay là được.

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm,

- Trạch Vu Quân... Huynh là bán đệ đệ  mình a ?

Trạch Vu Quân cúi mặt, khuôn mặt có chút đỏ, ho khan vài tiếng

- Khụ...khụ

Hạ Tử Dao mỉm cười, cúi người

- Tuân lệnh cung chủ.

- Tử dao, điều thứ nhất trong cung quy là gì ?

Hạ Tử Dao lập tức trả lời

- Bản thân không sai tuyệt đối không chịu thiệt thòi

Hàn cung chủ hài lòng, căn dặn

- Ngươi xuống núi rồi, kẻ nào vô duyên vô cớ bắt nạt ngươi, ngươi cứ móc mắt cắt lưỡi hắn cho ta.

- Tử Dao tuân lệnh.

Ngụy Vô Tiện lay lay tay áo Lam Vong Cơ, vị cung chủ này cũng độc ác quá đi.

Hạ Tử Dao quay qua nhìn Lam Hi Thần

- Lam tông chủ, đúng lúc ta vừa mới nấu một bát nước gừng. Tông chủ uống cho nóng người.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu

- Được

Đi theo Hạ Tử Dao, trước khi đi còn quay lại nhìn phu phu Lam Vong Cơ, cảm thấy vô cùng áy náy.

Hàn Băng Tuyết nhìn Hạ Tử Dao đưa Lam Hi Thần đi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng phải hắn không nhớ chuyện ở quá khứ sao ? Lo lắng cho tên kia thì nói đi...

Như Lan, Như Nguyệt đi vào, dẫn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tới phòng sổ sách. Ngụy Vô Tiện nhìn một chồng sách cao lều nghều trước mặt

- Này, các người có phải là cố ý chơi ta với Lam Trạm không ?

Lam Vong Cơ không nói gì, im lặng ngồi xuống bắt đầu làm sổ sách. Như Lan, Như Nguyệt mỉm cười, nói

- Ngụy công tử, đây chỉ là 1/3 sổ sách tháng này, 2 phần trong số đó Hạ công tử đã làm xong rồi.

- Hầy....cái tên kia có còn là người không ? Lam Trạm, ngươi nói xem nhiều như vậy khi nào mới làm xong ?

-...

- Lam Trạm, Lam Trạm...mau trả lời ta

Lam Vong Cơ đặt bút xuống, nhìn Ngụy Vô Tiện,mặt dày nói

- Ngươi ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng ta, ta liền làm xong.

Ngụy Vô Tiện "..." đống sổ sách này chẳng có gì vui cả.

====================

Hạ Tử Dao mở cửa phòng, nghiêng người để Lam Hi Thần đi vào trong, y phục Lam Hi Thần có chút ẩm ướt, Hạ Tử Dao thấy vậy mới nói

- Lam tông chủ, y phục cửa người
...

Lam Hi Thần lắc đầu

- Không sao, một lát liền khô.

Hạ Tử Dao không trả lời, đi ra ngoài một lúc, lát sau bưng vào một chén canh gừng bỏ lên bàn

- Tông chủ, uống nhanh cho nóng .

Sau đó, mở tủ lấy ra một kiện y phục đặt lên giường

- Bộ y phục này lần trước ta tự may, có chút rộng. Có lẽ tông chủ sẽ mặc vừa. Ta đi chuẩn bị nước tắm cho tông chủ.

Lam Hi Thần uống cạn chén nước gừng, đi lại phía giường, nâng bộ y phục kia trên tay, khóe miệng khẽ cong lên. Nhớ lại năm đó lúc hắn ôm sách cổ bỏ trốn khỏi truy sát của Ôn thị, A Dao cũng chăm sóc hắn tận tình như vậy, hắn không giặt đồ được, A Dao giặt cho hắn, đồ hắn bị rách A Dao may lại cho hắn, ngay cả việc ăn uống cũng một tay kim Quang Dao lo cho hắn.

Hắn cười, vừa cười cảm thấy đau lòng.

Hạ Tử Dao mở cửa, thấy Lam Hi Thần đứng ngốc bên giường, hắn không lên tiếng , chỉ đứng yên đó nhìn bóng lưng y, có vài thứ mơ hồ hiện lên trong đầu, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được. Hắn cảm thấy chóng mặt, tay xách thùng nước nặng loạng choạng ngã vô cửa, tiếng động làm Lam Hi Thần giật mình quay người, ném bộ y phục lên giường , chạy tới đỡ lấy hắn

- A Dao...

===================

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ