Kim Quang Dao sinh tử ( 7 )

702 60 59
                                    

Như Lan, Như Nguyệt từ bên ngoài chạy ùa vào trong hoàn toàn không quan tâm cái gì gọi là gia quy Lam thị,  Như Lan hướng Kim Quang Dao vui vẻ lên tiếng :

- Công tử, lát nữa bọn ta sẽ cùng Kim Lăng với Tư Truy xuống trấn. Công tử có muốn mua gì không ?

Như Nguyệt thì nhẹ nhàng hơn một chút

- Đúng đó, công tử ít khi ra ngoài, cần gì cứ để bọn ta mua.

Kim Quang Dao suy nghĩ trong đầu một hồi miệng bỗng nhớ thương mùi vị ô mai ngon lành, nhị ca mỗi ngày chỉ cho hắn có một ít còn lại đều đem giấu kỹ, hắn căn bản ăn không đủ mà tìm cũng không ra.

Kim Quang Dao đưa mắt nhìn xung quanh, xác định Lam Hi Thần chưa về tới mới lấy ngân lượng đưa cho Như Nguyệt nhờ nàng mua giúp 10 gói ô mai, còn đặc biệt căn dặn không được để Lam Hi Thần thấy nếu không y sẽ tịch thu.

Kim Quang Dao trước giờ ngân lượng có bao nhiêu dùng bấy nhiêu ít khi hỏi tới ngân lượng chỗ Lam Hi Thần, hôm qua sau khi Lam Hi Thần tắm rửa sạch sẽ mùi phấn thơm trên người quay về không biết nghĩ gì lại tự động giao nộp toàn bộ ngân lượng của mình cho Kim Quang Dao quản lý, Kim Quang Dao vốn định từ chối chỉ có điều hắn càng từ chối Lam Hi Thần càng cho rằng hắn giận y vì vậy hắn hiện giờ có rất nhiều ngân lượng.

Như Nguyệt nghe Kim Quang Dao căn dặn xong liền gật đầu đảm bảo :

- Như Nguyệt biết rồi a, nhất định sẽ không để Trạch Vu Quân nhìn thấy.

Kim Quang Dao mỉm cười, đột nhiên nhớ ra một việc liền hỏi

- Ta nghe nhị ca nói cung chủ tới rồi, hiện tại người đang ở đâu ?

Như Nguyệt chưa trả lời, Như Lan đã vội lên tiếng

- Ah ? Cung chủ đang cùng Lam Lão Tiên Sinh  nói chuyện. Bọn họ nói chuyện quá nhàm chán nên bọn ta mới rủ nhau xuống trấn chơi nga~...

Kim Quang Dao bật cười, Hàn cung chủ cùng thúc phụ đối với chuyện  luân thường đạo lý hiểu biết thâm sâu, am hiểu lòng người, hai người bọn họ nói chuyện cùng nhau Như Lan cảm thấy chán là điều dễ hiểu.

- Công tử, bọn ta đi trước.

Như Lan, Như Nguyệt tung tăng chạy đi rồi Hàn Thất bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn, Kim Quang Dao một mình có chút buồn bèn quyết định ra sau núi đi dạo một vòng, dù sao cảnh vật Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều năm qua có bao nhiêu thay đổi hắn vẫn còn chưa ngắm hết.

Lúc sáng trời có mưa một lúc, không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho đường đi trở nên trơn trượt đặc biệt là những nơi nhiều đất đá.

Kim Quang Dao ngồi trên tảng đá lớn, nhìn mặt hồ yên ả không một gợn sóng tâm cũng cảm thấy yên bình,...tháng ngày vui vẻ, an nhàn như vậy ai lại không thích cơ chứ.

Kim Quang Dao ngây ngốc bên hồ cả một buổi, nói thật ra hắn chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn đất, nhìn trời, nhìn cảnh vật cùng muôn thú sau đó suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Lúc này, sau lưng đột nhiên có tiếng nói vang lên, là tiếng nữ tử :

- Liền Phương Tôn thật có nhã hứng.

Phú Mẫn Nguyệt...Kim Quang Dao hắn còn chưa tìm nàng ta, nàng ta đã tự mình đi tìm hắn. Kim Quang Dao rũ mi mắt nhìn đàn cá bận rộn kiếm ăn bên dưới, cẩn thận đứng lên khỏi tảng đá, hướng Phú Mẫn Nguyệt chào hỏi :

- Phú tiểu thư cũng không khác ta là mấy.

- Liễm Phương Tôn là có lòng ngắm cảnh, Mẫn Nguyệt chủ yếu vẫn là đi tìm ngài. Làm sao có thể nói không khác ?

Kim Quang Dao thu lại nụ cười, nhìn Phú Mẫn Nguyệt kia

- Không biết Phú tiểu thư tìm ta có việc gì ?

Phú Mẫn Nguyệt làm một bộ e thẹn, ngại ngùng, nếu người khác không biết sẽ có cảm giác nàng có tình ý với Kim Quang Dao nhưng sự thật là....

- Mẫn Nguyệt vừa gặp đã đem lòng mến mộ Trạch Vu Quân...mong Liễm Phương Tôn thành toàn...không cầu làm chính...

- Không được.

Phú Mẫn Nguyệt còn chưa nói xong Kim Quang Dao đã cắt ngang làm nàng ta thẹn quá hóa giận.

- Liễm Phương Tôn ngài làm sao có thể ngang ngược như thế ?

Kim Quang Dao cười khẩy

- Nàng muốn nói nàng không cầu làm chính thất chỉ cần có thể ở bên cạnh nhị ca ?

Phú Mẫn Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ

- Mong Liễm Phương Tôn thành toàn.

Kim Quang Dao đi tới gần nàng ta, vừa tới gần vừa nói

- Một tiểu thư khuê cát như nàng lại không có  ai dạy rằng chủ động bảo người khác nhường phu quân là rất trơ trẽn sao ? Nhị ca hiện tại cùng tương lai, kiếp này hay kiếp sau  chỉ là phu quân của một mình Kim Quang Dao ta, người khác tuyệt đối đừng mong giành. Nếu không...

Kim Quang Dao dừng lại một chút rồi nói tiếp

-...cho dù có giết chết kẻ đó rồi nhận tội với nhị ca ta cũng sẽ làm.

Từng câu từng chữ làm cho Phú Mẫn Nguyệt khuôn mặt trắng bệch. Kim Quang Dao cảm thấy bụng ẩn ẩn đau, liết mắt một cái không nhiều lời thêm với nàng mà quay người rời đi.

- Liễm Phương Tôn ngài không thể ích kỷ như vậy. Ngài nói ngài yêu Trạch Vu Quân sao lại để một người như y tuyệt hậu...ah...

Phú Mẫn Nguyệt muốn chạy theo giữ Kim Quang Dao lại nói chuyện, nào ngờ vấp té mất đà ngã nhào về phía trước xô Kim Quang Dao một cái, kết quả đẩy hắn té xuống vùng nước nông gần bờ...

- A Dao...

- Tiểu thúc...

- Công tử...

Lam Hi Thần là người nhanh nhất chạy đến, đỡ Kim Quang Dao vào lòng

- A Dao...A Dao...

- Nhị ca...đau...

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ