Lam Hi Thần bặm môi, cuối cùng y quyết định buông tay thật...
- Nhị Ca...
Lam Hi Thần buông bàn tay đang nắm lấy vách đá của mình, sau đó ôm lấy Kim Quang Dao tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc nãy, Lam Hi Thần quả thật đã nghĩ đến rất nhiều việc cùng rất nhiều người, y nửa đời người làm Trạch Vu Quân của thiên hạ, Lam tông chủ của Lam gia. Nay chỉ cầu một lần có thể làm nhị ca của A Dao, cầu một lần ích kỷ vì chính bản thân mình. Những ngày tháng tăm tối, tĩnh mịch nơi Hàn Thất kia y không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.
Kim Quang Dao ở trong lòng Lam Hi Thần, kiếp này có bao nhiêu nước mắt đều mang ra hết, nhị ca huynh sao có thể ngốc đến như vậy ?
Cả hai rơi xuống vực thẳm bởi vì va chạm với tán cây xung quanh mà trên người xuất hiện không ít vết thương, y phục cũng chẳng còn lành lặn tuy nhiên tốc độ rơi cũng chậm hơn không ít. "Ầm" cả hai đồng loạt rơi xuống nước, bị dòng nước chảy siết cuốn đi. Kim Quang Dao bởi vì trên người có quá nhiều vết thương cùng tâm lý mệt mỏi mà ngất đi lúc nào không hay, Lam Hi Thần trụ được một lúc cũng thiếp đi thế nhưng hai người vẫn dính chặt lấy nhau không buông.
- Huynh Trưởngggggggg....
Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn huynh trưởng của mình cứ thế rơi xuống vực sâu không đáy, nước mắt không rơi lấy một giọt nhưng bàn tay siết chặt vào nhau lại run rẩy đến lợi hại, cảm giác nhìn người thân cứ thế trước mắt mình chết đi ai có thể thấu được ? Trên đời này, người hiểu Lam Vong Cơ nhất ngoại trừ Lam Hi Thần thì chỉ còn Ngụy Vô Tiện, hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của y, an ủi
- Lam Trạm, mau bình tĩnh.
Lam Vong Cơ không lên tiếng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới vực mà thất thần. Kim Quang Dao kia trong lòng huynh trưởng quan trọng đến thế ? Quan trọng đến mức huynh ấy bỏ người thân, bỏ cả gia tộc để đi theo hắn... Lam Vong Cơ thật sự có chút không thể tiếp thu được huynh trưởng của mình lại đưa ra sự lựa chọn như vậy...
Lúc này, tiếng gào khóc của Kim Lăng thu hút sự chú ý của mọi người.
- Tiểu thúc...tiểu thúc...các người mau trả tiểu thúc lại cho ta...huhu
Lam Tư Truy ở bên cạnh Kim Lăng chỉ biết nhẹ giọng an ủi, còn lại không biết làm gì hơn. Giang Trừng nhìn bộ dạng của Kim Lăng không khỏi tức giận
- Ngươi im miệng cho ta, ở đó ồn ào cái gì
Kim Lăng bị cữu cữu mắng càng cảm thấy ủy khuất, càng nhớ tới sự ôn nhu của tiểu thúc, gào khóc càng thương tâm
- Tiểu thúc...tiểu thúc...các người...là do các người ép buộc tiểu thúc.
Bị Kim Lăng chỉ tội như vậy, có người không vui nhếch miệng lên tiếng
- Hừ, Kim tông chủ ngươi còn khóc thương cho tên tội ác tày trời đó làm gì ? Hắn có chết một trăm một ngàn lần cũng không đáng được thương xót.
Kim Lăng tức giận, mặc kệ có Giang tông chủ ở đây, lên tiếng chửi tên vừa mới nói
- Ngươi câm miệng cho ta. Các người có tư cách gì mà mắng chửi tiểu thúc của ta ? Các người dám chắc cả đời này các người không làm chuyện xấu, không làm việc trái với luân thường đạo lý sao ? Cả một lũ tham sống sợ chết đứng ngang hàng với tiểu thúc còn không xứng lại ở đó mở miệng phỉ nhổ tiểu thúc của ta
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Krótkie OpowiadaniaĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...