Kim Quang Dao đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, bất chợt cảm nhận được có người đang đi tới, Kim Quang Dao buông bình rượu trên tay xuống, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân hắn liền dễ dàng đoán được người tới là ai.
Lam Hi Thần nhìn hắn, mi tâm trau lại, lúc nãy về phòng không nhìn thấy hắn ở đâu, sợ hắn lại tiếp tục xảy ra chuyện nên vội vã chạy đi tìm, nào ngờ hắn lại ngồi đây uống rượu, nhìn bộ dạng của hắn hiện tại y có muốn giận cũng không đành lòng.
Lam Hi Thần chậm rãi ngồi xuống trước mặt Kim Quang Dao, trong lòng cứ ngỡ hắn đang say nên dùng giọng điệu ôn nhu nhất gọi một tiếng :
- A Dao...
Kim Quang Dao nãy giờ chính là không khóc, không phải là hắn không muốn khóc mà chính là hắn không cho phép bản thân mình được khóc, kiếp trước hay kiếp này hắn đều không cho phép mình yếu đuối, bởi vì chỉ cần hắn yếu đuối một chút thôi hắn nhất định sẽ không vực dậy được trước sự nghiệt ngã của cuộc đời, của số phận . Nào ngờ đâu, vừa nghe thấy một tiếng "A Dao " kia thì nước mắt cứ trào ra ngoài không giữ lại được, hắn cố gắng nuốt những giọt nước mắt kia vào bên trong nhưng mọi cố gắng chỉ là vô ích, chỉ một tiếng "A Dao" của Lam Hi Thần lại có thể khiến một người mạnh mẽ như hắn dùng nước mắt rửa mặt.
Lam Hi Thần cũng không đoán trước được Kim Quang Dao sẽ tự nhiên khóc như vậy, hai tay luống cuống có chút không biết phải làm thế nào, chỉ biết dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của ái nhân.
- A Dao, đệ làm sao vậy ? Có phải đau ở đau không ?
Kim Quang Dao cười cười, hắn càng cười lại càng làm cho Lam Hi Thần cảm thấy hoảng sợ, bởi vì Lam Hi Thần thật sự cảm nhận được hôm nay A Dao không giống với thường ngày.
Kim Quang Dao cười, hắn cười bởi vì Lam Hi Thần đến bây giờ vẫn thật ngốc nghếch, kiếp trước bao nhiêu đau đớn về thể xác hắn cũng chưa từng khóc qua, vết thương nhỏ trên đầu này làm sao có thể lấy đi nước mắt của hắn chứ ?
Bàn tay của Lam Hi Thần để trên mặt, Kim Quang Dao cảm nhận hơi ấm từ nó, bàn tay này từng chính tay cầm kiếm đâm hắn nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy nó ấm áp đến vậy ? Kim Quang Dao khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay của Lam Hi Thần, nhớ lại thời gian cùng Lam Hi Thần rời khỏi Hàn Băng cung, những ngày tháng phiêu diêu tự tại như thế mới tốt làm sao. Kim Quang Dao cảm thấy đáng ra hắn không nên nhớ lại mọi chuyện, bởi vì nếu mãi mãi không nhớ lại hắn sẽ mãi mãi là một Hạ Tử Dao tự do tự tại, một Hạ Tử Dao có Hàn Băng cung là nhà, có Như Lan Như Nguyệt, Hàn cung chủ cùng một bầy hồ ly đáng yêu làm người thân, một Hạ Tử Dao tuy không có phụ mẫu nhưng cũng sẽ không có một tuổi thơ đầy bất hạnh, một tuổi thơ bị người khác khinh miệt, sỉ nhục....
Hơi ấm từ tay Lam Hi Thần len lỏi vào trong trái tim đang lạnh lẽo của Kim Quang Dao, dần dần lắp đi lỗ hỏng do chính y tạo ra, Kim Quang Dao khóc, nước mắt của hắn ướt đẫm cả bàn tay Lam Hi Thần, hắn không gào khóc một cách thê lương như những kẻ khác, hắn chỉ lẳng lặng rơi nước mắt như vậy, không một tiếng động cho dù chỉ là một tiếng nấc nhỏ nhất, cũng chính vì vậy mà nhìn hắn bây giờ còn đáng thương hơn gấp bội, hắn đã phải một mình khóc thầm bao lâu mới có thể thành ra được như vậy ? Người ta thường nói, nhẫn nhục mà sống chẳng khác nào để một con dao nơi đầu tim, trái tim không trực tiếp bị cắt làm đôi mà cứ thế từ từ rỉ máu, cảm giác đó đau đến cỡ nào đây ? Hắn nhận lấy sự sỉ nhục của người ngoài bao nhiêu năm thì đó chính là bấy nhiêu đau thương hắn phải chịu đựng, trên đời này có được bao nhiêu người có thể giống như hắn ? Dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn mỉm cười, nụ cười của hắn rất đẹp bởi vì nó quá đẹp nên có lẽ chẳng một ai có thể nhìn thấy sự cô độc trong đó.
Kim Quang Dao Hắn ước mình đừng bao giờ nhớ lại, hắn không muốn cảnh tượng nơi Quan Âm Miếu lại hiện lên ám ảnh hắn, Quan Âm Miếu đó không những là nơi kết thúc cuộc đời hắn mà còn là nơi giam giữ linh hồn hắn, khiến hắn không thể nào siêu sinh, không được luân hồn chuyển kiếp, ngày qua ngày cứ thế chứng kiến cảnh tượng mình chết đi , ngày qua ngày cảm nhận sự lạnh lẽo, đáng sợ của màn đêm u tịch...
Lam Hi Thần ôm hắn vào trong lòng, dùng hơi ấm của mình ủ ấm cơ thể của hắn trong cái lạnh của màn đêm, giọng Lam Hi Thần trên đỉnh đầu trầm ấm truyền xuống mang theo lo lắng :
- A Dao, đệ làm sao vậy ? Mau nói ta biết đi có được không ? Coi như ta xin đệ.
Kim Quang Dao lắng nghe nhịp tim đập loạn của Lam Hi Thần, Nói ? Hắn biết nói gì đây ? Nhị ca, Quan Âm Miếu năm năm trước mọi chuyện đều đã nói, giờ ta không còn gì để nói nữa rồi, mà cho dù có thứ để nói ta cũng không còn muốn nói nữa , nói ra rồi liệu huynh có tin tưởng ta không ?
Kim Quang Dao hắn đột nhiên hỏi Lam Hi Thần
- Lam...tông chủ...huynh có từng hối hận chưa ?
- Đã từng
Kim Quang Dao cười, giọng nói của hắn có phần chua chát
- Chẳng phải Lam tông chủ trước giờ làm việc đều không thẹn với lòng sao ? Thật không ngờ cũng có việc làm huynh hối hận đấy...
Lam Hi Thần nhắm mắt, cảnh tượng hằng đêm vẫn mơ thấy hiện lên trong đầu y, giọng nói nghẹn ngào :
- Hối hận... rất hối hận...không những hối hận mà còn sợ...
Sợ người sẽ hận ta...sợ A Dao sẽ không thể tha thứ cho ta...những lời này Lam Hi Thần vẫn là không nói ra được.
===============
Ăn tối ngon miệng nạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Короткий рассказĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...