Tuy Lam Hi Thần trong lòng luôn miệng nói không tin nhưng là vẫn bí mật nhờ Lam Vong Cơ đi tìm mấy cuốn sách dạy chăm sóc người đang có mang trong dân gian về đọc.
Hiện tại, y ngồi ở đầu giường vừa chăm sóc cho Kim Quang Dao vẫn còn chưa tỉnh, vừa chậm rãi tiếp thu chồng sách cao ngất kia.
Lam Hi Thần vừa mới đọc được ba cuốn mi tâm liền nhíu lại, mang thai cũng quá khổ cực rồi đi... Lam Hi Thần thở dài một hơi, phất tay một cái đem toàn bộ số sách kia cất giữ vào túi càn khôn tránh để Kim Quang Dao cũng như người khác nhìn thấy.
Chiều tối hôm đó Kim Quang Dao rốt cuộc tỉnh lại, Lam Hi Thần đang thay hắn chép phạt ở gian ngoài, hắn bên trong vừa động một cái y liền biết.
- A Dao, đệ tỉnh rồi. Có mệt ở đâu không ? Bụng có đau không ? Có muốn ăn gì không ? Chỗ nào không khỏe nhất định phải nói ta biết.
Kim Quang Dao "..."
Lam Hi Thần nói một tràng không dứt, hỏi nhiều đến nỗi làm cho hai tai Kim Quang Dao ù cả lên còn có phần chóng mặt.
- Nhị ca, đệ không sao. Huynh đừng lo lắng.
Kim Quang Dao mỉm cười trấn an Lam Hi Thần, hắn so với lúc sáng đã khỏe hơn rất nhiều. Càng nghĩ Kim Quang Dao trong lòng càng buồn bực, sức khỏe hắn hiện tại cư nhiên lại yếu ớt đến đáng ghét như vậy...hắn không thích điều này một chút nào.
Lam Hi Thần nghe Kim Quang Dao nói vậy lại nhìn sắc mặt hắn trong lòng cũng yên tâm hơn. Y tới bàn rót cho hắn một tách nước ấm, sau đó căn dặn hắn :
- A Dao, đệ ngồi đây chờ ta, ta đi chuẩn bị bữa tối.
Kim Quang Dao quả thật có chút khát, Lam Hi Thần vừa đưa nước tới liền nhanh chóng uống sạch sau đó mới trả lời y :
- Ân, nhị ca.
Hàn Thất từ lúc Lam Hi Thần đưa sính lễ hỏi cưới Kim Quang Dao liền xuất hiện một gian bếp nhỏ đủ để Kim Quang Dao có thể nấu những món mà hắn thích, hai người họ lâu lâu còn có thể nấu ăn cùng nhau, gia tăng tình cảm. Bây giờ sử dụng nấu đồ bổ cho Kim Quang Dao mà không để người khác biết đúng là thuận tiện... Nửa tháng sau Hàn cung chủ mới xuống núi được, trước khi có được sự xác nhận, khẳng định từ vị cung chủ kia Lam Hi Thần không muốn ai biết việc Kim Quang Dao hiện tại. Vừa muốn chăm sóc ái nhân thật tốt vừa phải đem chuyện này giấu giếm người khác, Trạch Vu Quân bày tỏ bản thân rất sầu não.
Lam Hi Thần đi rồi Kim Quang Dao mới sực nhớ ra 1000 lần chép phạt lúc sáng, 1000 lần của 4000 gia quy nếu không lo chép sẽ không kịp mất. Vừa nghĩ thế Kim Quang Dao liền vội vàng xuống giường ý muốn tranh thủ thời gian chép phạt, chép được từng nào hay từng nấy.
Kim Quang Dao còn chưa kịp cầm lên bút lông trong bếp đã truyền ra tiếng "Xoảng... Xoảng... Ầm... Ầm" vô cùng sinh động.
Kim Quang Dao "..." đáng lý ra không nên tin tưởng nhị ca để y một mình xuống bếp.
Kim Quang Dao khoác lên người áo choàng sau đó hướng phía nhà bếp đi xuống. Đứng từ ngoài đã thấy bột mì bay loạn xạ, Kim Quang Dao che miệng ho khan vài tiếng, ló đầu nhìn vào trong :
- Nhị ca ?
Lam Hi Thần nghe thấy tiếng hắn vội vàng đẩy nhẹ hắn ra ngoài
- A Dao, đệ chưa khỏe đừng vào đây.
Kim Quang Dao nhìn bộ dạng chật vật của y, nhấc tay phủi đi đống bột mì còn vương trên tóc phu quân, mỉm cười
- Huynh nhìn xem, có khác gì hôm ở Kim gia đâu.
Nhìn vẻ mặt chột dạ của Lam Hi Thần, Kim Quang Dao nảy sinh hứng thú trêu chọc
- Kim thị, Hàn thị, Lam thị nhà bếp nào huynh cũng phá quá rồi.
Lam Hi Thần nhìn hắn, giọng nói mang theo sầu não :
- Ta vẫn đang cố gắng.
- Được rồi, để đệ giúp huynh.
Lam Hi Thần vừa nghe xong nghĩ đến thân thể hắn hiện tại liền từ chối
- A Dao, để ta tự mình làm được rồi.
Kim Quang Dao thấy y nhất quyết không để mình phụ giúp nhanh chóng nghĩ cách thương lượng với Lam Hi Thần, nếu không gian bếp nhỏ này sẽ bốc hơi mất
- Nhị ca, hay là huynh dọn dẹp còn đệ nấu cơm ? Chờ huynh nấu xong đệ nhất định sẽ đói a~
Kim Quang Dao làm nũng một chút Lam Hi Thần liền mềm lòng.
- Được, vậy đệ nhất định phải cẩn thận. Nếu mệt thì phải nói ta.
Kim Quang Dao phì cười, cảm thấy Lam Hi Thần hôm nay cứ khác khác so với ngày thường, hắn mới ngất xỉu có một buổi y dường như đẽ xem hắn thành tiểu hài tử mà chăm sóc.
- Nhị ca, hôm nay huynh thật lạ.
Lam Hi Thần tầm mắt kín đáo lia tới bụng Kim Quang Dao, mặt đỏ lên:
- Ta quan tâm phu nhân mình thì có gì lạ ?
- Ân a~ nhị ca nói gì cũng đúng.
Lam Hi Thần dọn dẹp, Kim Quang Dao nấu mì, không khí bao trùm vô cùng ấm áp. Lam Hi Thần lúc ở với Ô bà bà thật ra mấy việc dọn dẹp nhà cửa đều làm qua chỉ có điều lực tay quá mạnh lâu lâu sẽ làm đổ vỡ vài thứ, Kim Quang Dao đang nấu ăn vẫn là không nhịn được lắc đầu thở dài trong lòng lại âm thầm cười y.
Lam Hi Thần dọn dẹp xong nhẹ nhàng từ sau lưng Kim Quang Dao vòng tay ôm eo hắn, lòng bàn tay tạo thành hình dạng bảo bọc bụng hắn. Kim Quang Dao đang bận tâm nêm nếm gia vị không hề để ý :
- Nhị ca, huynh dùng thử xem ? Đệ cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Bình thường cho một chút xíu giấm liền ăn ngon, bữa nay cư nhiên bỏ nhiều hơn trước mới cảm thấy vừa miệng ???
Lam Hi Thần há miệng, được Kim Quang Dao đúc cho một muỗng nước mì, ngậm trong miệng miễn cưỡng nuốt xuống.
Chua....chua...chua quá rồi...A Dao có phải đổ hết lọ giấm vào rồi không ???
- Nhị ca vừa ăn chưa a ?
- Ân, ăn được....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
Krótkie OpowiadaniaĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...