Chương 42 : hái hoa bắt bướm

491 55 23
                                    

Kim Quang Dao đêm đó sốt cao toàn thân nóng hừng hực như đang bị lửa thiêu đốt, Lam Hi Thần bận bịu cả đêm chăm sóc hắn ngay cả sức khỏe của bản thân mình cũng không màng tới.

Lam Hi Thần ngón tay chạm nhẹ lên gò má Kim Quang Dao, miệng gọi tên hắn

- A Dao...

Kim Quang Dao hôn mê cảm thấy cơ thể thật sự rất khó chịu, toàn thân lúc nóng lúc lạnh quả thật muốn bức người ta đến phát điên. Cũng may dưới sự chăm sóc chu đáo, tận tụy của Lam Hi Thần tới gần sáng Kim Quang Dao cũng chịu hạ sốt.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao lúc rơi xuống nước trên người ngoại trừ bội kiếm của bản thân cũng chẳng còn gì khác, ngay cả một xu dính túi cũng không có. Nan đề hiện tại chính là biết lấy y phục ở đâu mà mặc đây ? Ngay lúc Lam Hi Thần còn đang vắt óc suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Kim Quang Dao nằm xuống giường sau đó tiến ra mở cửa.

- Lão nhân gia có việc cần tìm ta sao ?

Lão nhân gia đưa mấy bộ y phục cũ trên tay cho Lam Hi Thần

- Cái này hai người các ngươi dùng đỡ.

- Đa tạ.

- Khoan đã, sau này gọi ta là Ô bà bà đi.

- Hi Thần đã hiểu.

Ô bà bà hài lòng đi ra ngoài tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Lam Hi Thần nhìn mấy bộ y phục cũ trên tay mình thật muốn biết Ô bà bà từ đâu mà có được, Ô bà bà cũng sẽ không nói cho hai người biết mớ y phục này là của trượng phu đã chết của bà để lại đâu.

Lam Hi Thần lấy một bộ y phục vừa vặn với mình ra thay sau đó lấy bộ khác nhìn có vẻ nhỏ hơn mặc cho A Dao. Dù nói nhỏ nhưng cơ thể Kim Quang Dao gầy yếu mặc vào vẫn rất rộng hơn nữa còn rất dài, đối với chuyện này Lam Hi Thần đành bó tay.

Kim Quang Dao tỉnh lại thì trời cũng không còn sớm nữa, ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ làm cho căn phòng thêm phần ấm áp. Kim Quang Dao nhăn mặt toàn thân chỗ nào cũng đau chỉ cần cử động một chút liền sẽ hít khí lạnh. Nằm bẹp trên giường hai mắt mơ hồ nhìn xung quanh hắn thật sự không biết mình đang ở nơi nào, trong đầu hiện lên cảnh trước lúc mình ngất xỉu, hai mắt Kim Quang Dao đột nhiên mở lớn. Nhị ca, nhị ca của hắn đâu rồi ?

Kim Quang Dao vội vội vàng vàng bước xuống giường, mặc kệ vết thương trên người mình cứ thế chạy ra ngoài, vì lo lắng cũng như đau đớn mà tướng chạy căn bản không được đẹp cho lắm.

Lam Hi Thần giúp Ô bà bà gánh nước đổ vào chum, vừa mới làm xong đang định vào phòng nhìn A Dao thì bắt gặp hắn bộ dạng hoảng loạn chạy ra, không khỏi lo lắng

- A Dao làm sao vậy ?

Kim Quang Dao sửng người nhìn Lam Hi Thần đứng gần mình trong gang tấc, thấy y cơ thể khỏe mạnh mới yên tâm, tâm treo trên cổ họng cuối cùng thả lỏng.

- Nhị ca, huynh có sao không ?

- Ta không sao. Đệ đang bị thương sao lại chạy lung tung rồi ?

Kim Quang Dao rũ mi mắt

- Đệ...nhị ca, huynh không sao là tốt rồi.

Ô Bà Bà bày cơm ra bàn ở phòng khách, đứng từ cửa phòng khách nói

- Hai người các ngươi không ăn cơm còn ở đó tình tứ cái gì.

Kim Quang Dao, Lam Hi Thần nghe xong câu nói này không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Lam Hi Thần dìu Kim Quang Dao vào phòng khách, cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống ghế. Kim Quang Dao đang muốn lên tiếng giải thích giữa hai người không phải mối quan hệ kia thì Ô bà bà đã lên tiếng trước :

- Hai người các ngươi ngại ngùng cái gì ? Vừa nhìn qua đã biết ngươi là phu nhân của hắn.

Ô bà bà nhìn Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần ý chỉ hắn là thê tử của y.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao "..."

- Ô bà bà, người nghe ta giải thích...

- Giải thích cái gì chứ ? Lam công tử kia chăm sóc ngươi còn hơn cả trượng phu bình thường chăm sóc thê tử đang mang thai. Hai người các ngươi chê lão nương già cả muốn qua mặt ta không dễ đâu.

Kim Quang Dao câm nín cảm giác cách nói chuyện của vị bà bà này không giống một lão nông gia bình thường chút nào ngược lại còn có chút giống Hàn cung chủ. Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, vành tai cũng trở nên đỏ ửng, Ô bà bà sao có thể so sánh như vậy ?

- Được rồi, đừng ngây ra đó nữa. Mau mau ăn cơm.

Kim Quang Dao nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn mà Lam Hi Thần gắp cho mình, ái ngại ngẩn mặt nhìn Ô bà bà chỉ sợ Ô bà bà lại nói ra câu gì kinh thiên động địa khiến hai người phải tìm lỗ mà chui xuống.

Ô bà bà vừa ăn cơm vừa nói

- Ngươi đang bị thương còn không mau ăn đi. Nhìn ta làm gì ? Muốn ăn luôn phần của lão ?

Ô bà bà a~ Kim Quang Dao ta thật sự không có ý đó, một ngày nào đó ta phải giới thiệu bà với Hàn cung chủ mới được, hai người mà hợp sức với nhau người ở tu chân giới này kể cả ta cũng không nói lại.

---------------------

Cùng lúc đó, sau khi trở về Nhiếp Hoài Tang âm thầm giật dây các gia tộc chĩa mũi dùi về phía Hàn Băng cung. Không biết từ lúc nào tu chân giới xuất hiện lời đồn, Kim Quang Dao là do Hàn cung chủ giúp hắn sống lại, chắc chắn Hàn cung chủ đang mưu tính làm việc ác...

Tứ đại thế gia, Lam gia đang bận phái người đi tìm gia chủ, Kim gia cũng bận bịu đi tìm Kim Quang Dao, Giang gia Giang tông chủ còn bận quản lý Kim Lăng, ba đại gia tộc không quan tâm tới lời đồn Nhiếp Hoài Tang cũng không thể cứ thế ra mặt. Hắn ta đành phải giật dây các gia tộc bên dưới, đa số là những gia tộc mới nổi muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, tự cao tự đại, xem thường người khác dẫn người tới Hàn Băng cung muốn san bằng nơi đó, tuy không lớn mạnh gì nhưng được cái lại rất đông người tham gia. Lần này không giết được Hàn cung chủ thì cũng đủ để nơi đó biến mất đi ?

Hàn Băng cung trước giờ xa lánh đời, không ai biết rõ người nơi đó như thế nào, mạnh hay yếu không có người chứng thực. Bọn họ chỉ biết Hàn Băng cung đa số là nữ nhân mà nữ nhân trong mắt bọn chúng sẽ chẳng làm được gì cả, nên cứ thế hung hăng tiến về nơi Hàn Băng cung đang tọa lạc.

Trong tình cảnh như thế, Hàn cung chủ của chúng ta cùng Như Lan, Như Nguyệt đang nhàn nhã ngồi ăn bánh, xem ngũ đại hồ ly hái hoa bắt bướm...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ