- Lam tông chủ đã lập gia thất, Phú tiểu thư lại nôn nóng gả đi như vậy. Chi bằng...để Hàn băng cung ta làm mai giúp nàng ?
Vừa nghe Hàn cung chủ nói xong lại thấy sắc mặt cha con họ Phú lúc xanh lúc vàng, Như Nguyệt liền góp vui :
- Ây nha, cung chủ nói Như Nguyệt mới nhớ ra lão Vương bán thịt heo dưới trấn cũng rất tốt nha~ tuy tính tình có "hơi khó chịu" nhưng lúc nào cũng có thịt mà ăn nga~...
Phú gia kia vừa nghe xong vô cùng tức giận cũng chẳng thèm nể nang thêm gì nữa :
- Ngươi...các ngươi đừng khinh người quá đáng.
Nói được một câu lại giả bộ đáng thương nhìn Lam Hi Thần :
- Lam tông chủ mau cho chúng ta một câu công đạo đi...bọn họ sao có thể đem chuyện đại sự cả đời của ái nữ ra nói như vậy ?
- Ta..Hàn cung chủ...
Kim Lăng sợ Lam Hi Thần lại mềm lòng, dứt khoát từ trên mái nhà nhảy xuống, chạy ào vào trong :
- Thúc phu, tiểu thúc tìm người.
- A Dao tìm ta ?
- Đúng vậy, tiểu thúc...y hình như sắc mặt có chút không tốt.
Kim Lăng vừa nói vừa kéo Lam Hi Thần đi, Lam Hi Thần nghe tới Kim Quang Dao sắc mặt không tốt liền lo lắng, đành phải thất lễ rời đi...để lại cha con họ Phú mặt đối mặt cùng Hàn cung chủ.
Kim Lăng lúc ra cửa còn đặc biệt quay lại nháy mắt ý bảo mọi việc còn lại giao cho hai vị.
Lam Hi Thần một mạch hướng tới Hàn Thất, đi còn nhanh hơn cả chạy. Lúc về tới phòng rốt cuộc thấy Kim Quang Dao sắc mặt hồng hào liền thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút mới nhận ra bản thân bị Kim Lăng lừa, có chút bất đắc dĩ.
- Nhị ca, huynh sao lại về rồi ?
Theo tính toán của Kim Quang Dao hai cha con nhà kia không thể nào dễ dàng buông tha cho Lam Hi Thần để y rời đi sớm như vậy nên hắn đúng là có chút bất ngờ.
- Ta sợ đệ một mình sẽ cảm thấy buồn chán.
Lam Hi Thần mỉm cười, nhìn y phục Kim Quang Dao đang may dở :
- Thúc phụ nói ta mấy tháng này trước hết chăm sóc đệ những việc khác cứ để người lo.
Kim Quang Dao đặt y phục còn chưa may xong qua một bên đáp lời Lam Hi Thần :
- Đệ cảm thấy... Thúc phụ bên ngoài có chút khó tính nhưng bên trong thật ra rất tốt, khó khăn với hậu bối cũng chỉ vì nghĩ cho chúng ta.
- Đúng vậy. À...A Dao, mấy tháng trước có nói sẽ đi thăm mẫu tử Dạ nhi nhưng vẫn chưa đi được. Hiện tại ta đưa đệ đi ?
Kim Quang Dao nghĩ tới hài tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng yêu trong lòng liền vui vẻ, ngay lập tức đồng ý.
- Ân a, nghe nhị ca sắp xếp.
Bụng Kim Quang Dao hiện tại không lớn lắm hắn cảm thấy mình vẫn có thể ngự kiếm như bình thường nhưng Lam Hi Thần nhất quyết không chịu, một hai bắt hắn phải ngự kiếm cùng y. Kim Quang Dao đột nhiên nghĩ tới ngày đó mình cùng y xuống núi chính là giống như hiện tại bị y dùng lý lẽ thuyết phục ngự chung một kiếm, lúc đó còn cảm thấy những lý lẽ y đưa ra thật sự ngốc nghếch nhưng cũng rất dễ thương.
Lam Hi Thần, Kim Quang Dao vừa đám xuống sân nhà Dạ nhi đã nghe bên trong truyền ra một tiếng thét thập phần thảm thiết. Thấy Dạ nhi thập thò ngoài cửa, Kim Quang Dao mới lên tiếng hỏi :
- Dạ nhi, xảy ra chuyện gì rồi ?
Dạ nhi nghe thấy tiếng hắn liền quay người lại nhìn, lúc nhìn thấy "ca ca tốt bụng" cùng "ca ca xinh đẹp " thì vui như được đi chơi hội.
- Ah...ca ca tốt bụng, ca ca xinh đẹp
Dạ nhi chạy ào tới ôm chầm lấy Kim Quang Dao, ngẩng mặt nhìn hắn cười đến tít cả mắt.
Kim Quang Dao có phần đứng không vững may là có Lam Hi Thần phía sau giữ lại. Tiếng hét thảm bên trong không ngừng truyền ra làm cho Kim Quang Dao phải rùng mình, hắn nhẹ tay xoa đầu Dạ nhi :
- Dạ nhi, bên trong là chuyện gì ?
- Có một vị phu nhân đi viếng chùa lúc ngang qua nhà đệ thì đau bụng, mẫu thân bảo là dì ấy sắp sinh em bé rồi a~ Mẫu thân còn đang giúp gì ấy...chính là còn chưa nấu cơm trưa, đệ đói...
Hai mắt Dạ nhi to tròn, khi nói tới việc bản thân nhóc không hiểu rõ lại càng đáng yêu.
- Ah...đau...đau...quá...
Kim Quang Dao cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên, sống lưng Lam Hi Thần cũng đột nhiên căng thẳng.
Nhìn Dạ nhi hai tay ôm bụng vô cùng tội nghiệp, Kim Quang Dao mới nói với Lam Hi Thần
- Nhị ca hay là huynh đi mua chút đồ ăn, đệ...cũng đói.
Lam Hi Thần nhìn sắc mặt Kim Quang Dao, kéo ghế ngoài sân cho hắn ngồi
- Vậy đệ ở đây chờ ta.
Kim Quang Dao gật đầu.
Lam Hi Thần đi rồi, Kim Quang Dao ôm Dạ nhi để nhóc ngồi lên đùi mình
- Dạ nhi, vị phu nhân kia là...bắt đầu sinh từ lúc nào ?
- a...hình như là từ lúc sáng nha~. Ca ca xinh đẹp làm sao vậy ?
Kim Quang Dao dạ dày từng cơn cồn cào, lắc nhẹ đầu.
- Không sao.
Kim Quang Dao xoa xoa hai má bánh bao của Dạ nhi, nghĩ tới hài tử mình sau này cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy khẽ mỉm cười, hắn không tin hắn không thể chịu đựng được loại đau đớn kia.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, tiếng hét bên trong lúc lớn lúc nhỏ, lúc thảm thiết như bị cắt ruột xẻ gan lúc lại yếu ớt như không còn sức sống còn có tiếng hô "Dùng sức" không ngừng làm cho người ngồi bên ngoài cũng phải có phần sợ hãi.
Lam Hi Thần quay lại, Kim Quang Dao đưa nguyên gói điểm tâm cho Dạ nhi, nói :
- Dạ nhi, bọn ta có việc phải đi trước lần sau sẽ quay lại.
Dạ nhi ôm gói điểm tâm, hai mắt rưng rưng
- Ca ca xinh đẹp phải đi rồi sao ???
- Ngoan, ngày mai bọn ta quay lại đưa đệ đi chơi có được không ?
Dạ nhi nghe thấy ngày mai hai người họ sẽ quay lại mới vui vẻ lên, gật đầu lia lịa
- Ca ca tốt bụng, ca ca xinh đẹp nhớ phải quay lại nha~ Dạ nhi sẽ để dành đồ ăn cho hai người.
Kim Quang Dao mỉm cười , xoa đầu Dạ nhi sau đó liền cùng Lam Hi Thần rời đi.
Đi được một khoảng cách xa khỏi âm thanh kia, Kim Quang Dao vịn vào gốc cây nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, nôn đến sây sẩm mặt mũi.
- Ọe...
--------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.
NouvellesĐa số Hệ Thống nhân vật thuộc về Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu. Để cốt truyện không bị gò bó, tác giả có cho vào nhiều tuyến nhân vật mới. Hy vọng sẽ không bị ném đá. Đây là thuyền chèo Hi Dao, các thuyền khác nhìn thấy hy vọng lướt qua, vào...