Chương 55 :

387 48 48
                                    

Nhận được câu trả lời linh hồn kia có vẻ hài lòng, suy nghĩ một chút liền đồng ý cho mượn thân xác. Có lẽ y nghĩ dù sao bản thân cũng đã chết, thân xác sớm muộn gì cũng hóa thành cát bụi chi bằng để nó "sống" thêm một lần có ý nghĩa.

Nhiếp Hoài Tang hết sức cảm kích linh hồn kia, tự thân vận động đem xác của toàn bộ dân làng đi chôn cất một cách chu đáo, hơn nữa Nhiếp thị hằng năm vào ngày giỗ của họ cũng sẽ tổ chức cúng bái thật đầy đủ.

Thân xác phù hợp đã có, đoạn nhạc kia mọi người đều đã thành thạo nằm lòng, Hàn cung chủ quyết định ngày hôm sau tất cả sẽ tới Quan Âm Miếu một chuyến.

Đêm đó, Kim Quang Dao nằm trên giường trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Trong lòng hắn xuất hiện sợ hãi, có lẽ hắn sợ Nhiếp Minh Quyết kia sống lại sẽ không chịu buông tha cho hắn hoặc đơn giản hơn hắn sợ cái nơi mình chết không toàn thây kia, những nơi để lại ký ức không mấy tốt đẹp tạo thành ám ảnh là điều dễ hiểu.

Lam Hi Thần nằm phía sau vòng tay ôm eo Kim Quang Dao, y đồng dạng cũng không ngủ được, trong lòng có chút chờ mong khi có thể cùng đại ca gặp lại nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng cho người trong lòng mình, phải làm sao mới có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa đại ca và A Dao ? Đó quả thật là nan đề.

Sáng hôm sau, không chỉ có sáu người mà Kim Lăng cùng Lam Tư Truy cũng đòi đi theo. Suy nghĩ một chút liền hiểu Kim Lăng chính là hiếu kỳ cùng ham vui còn Lam Tư Truy muốn học hỏi thêm từ các vị trưởng bối, môn sinh Lam thị luôn luôn đề cao tinh thần học hỏi thật sự đáng khâm phục.

Lúc mọi người đáp xuống sân Quan Âm Miếu, Lam Hi Thần rõ ràng cảm nhận được bàn tay Kim Quang Dao giấu trong ống tay áo vô thức run lên, đến lúc Lam Hi Thần nắm tay hắn thì nó càng run lợi hại hơn trước.

Kim Quang Dao hiện tại trước mắt từng hình ảnh của đêm hôm đó diễn ra rất rõ ràng, hắn vì sao tới đây, hắn chết thảm như thế nào, đêm đó...hắn thất vọng cùng tuyệt vọng bao nhiêu...hắn vốn nghĩ sau khi sống lại cùng Lam Hi Thần ở một chỗ bản thân đã đem những ký ức đó chôn vùi vào trong quá khứ, nhưng mà...thời khắc này hắn chân chính nhận ra hắn chỉ đang lừa người dối mình, hắn căn bản không quên được.

Lam Hi Thần nhìn hắn lại nhìn căn miếu hoang tàn trước mắt, trong lòng thở dài một tiếng, điều y lo lắng xem ra không thể tránh khỏi.

Mọi người cùng nhau đi vào trong, Ngụy Vô Tiện tinh ý phát hiện phong ấn năm xưa nay đã yếu hẳn, nếu như bọn họ không tới thì vài năm nữa oán khí của Xích Phong Tôn cũng tự mình thoát ra được. Nguyên nhân làm cho phong ấn bị yếu đi có rất nhiều, có lẽ ít nhiều liên quan tới việc năm đó Hàn cung chủ giúp Kim Quang Dao hồi sinh.

Nhiếp Hoài Tang là người hồi hộp, mong chờ nhất trong tất cả mọi người ở đây

- Hàn cung chủ, chúng ta nên làm gì đây ?

Hàn Băng Tuyết nhìn cái quan tài kia một chút, lần thứ hai tới đây vẫn cảm thấy chán ghét nơi này như vậy. Vung tay một cái tạo ra kết giới tránh những người không phận sự vào quấy nhiễu, cũng tránh cho oán khí kia tìm cách trốn ra ngoài. Ngụy Vô Tiện trên không trung dùng máu đầu ngón tay  vẽ ra mấy ký tự kỳ lạ sau đó đem mấy ký tự đó để nó di chuyển xung quanh cái quan tài.

Quan tài ban đầu động đậy chậm chạp về sau ngày càng kịch liệt, tất cả đề phòng lui ra sau.

"Bùm" một tiếng nổ lớn phát ra, nắp quan tài vỡ toang, vô số làn khói đen từ thân xác không còn nguyên vẹn của Nhiếp Minh Quyết thoát ra ngoài. Kim Quang Dao bất giác núp sau lưng Lam Hi Thần, cảm nhận trái tim trong lòng ngực đập bình bịch đến khó thở. Kim Lăng nhìn Kim Quang Dao, sau đó nhưng chóng chạy tới chỗ hắn tình nguyện bảo vệ tiểu thúc của mình.

Lam Vong Cơ lấy ra cổ cầm, Ngụy Vô Tiện kề trần tình bên môi, Lam Hi Thần sử dụng Liệt Băng, Hàn cung chủ dùng sáo ngọc bốn người đứng bốn góc, tấu lên khúc nhạc kia. Khúc nhạc bao lấy làn khói đen bị vây nhốt ở giữa, mắt thường có thể nhìn thấy làn khói đen đó dường như đang giãy giụa một cách kịch liệt giống nhau đang vô cùng đau đớn.

Nhiếp Hoài Tang hai tay siết chặt cây quạt của mình, mắt nhìn chằm chằm không rời ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Nửa ngày, mọi người tiêu tốn không biết bao nhiêu linh lực, khói đen kia dần dần biến mất Hàn cung chủ nhanh chóng dùng tỏa linh nan thu linh hồn đã được thanh lọc vào trong.

Ngụy Vô Tiện có chút choáng váng, Lam Vong Cơ liền nhanh chóng đỡ lấy

- Ngụy Anh, có sao không ?

- Không sao. Lam Trạm, ta muốn ngủ...Tối nay...không được.

Ngụy Vô Tiện trả lời Lam Vong Cơ, tứ chi quấn lấy người y đòi y vác mình về. Lam Vong Cơ ở góc người khác không nhìn thấy khẽ cười, Ngụy Anh...ta còn không hiểu ngươi hay sao ? Ý của ngươi chính là không muốn tối nay cùng ta "mỗi ngày " chẳng phải sao ? Nhìn Ngụy Vô Tiện ghé vào vai hắn yên ổn mà ngủ, Lam Vong Cơ tự nói trong lòng...thôi thì tối nay tha cho ngươi một lần.

Cùng lúc đó, Kim Quang Dao lo lắng nhìn chằm chằm  Lam Hi Thần :

- Nhị ca, huynh không sao chứ ?

- Ta không sao. A Dao, đệ không cần lo lắng.

Kim Quang Dao bặm môi, nhìn xung quanh thêm một lần, sau đó nói với Lam Hi Thần

- Nhị ca, chúng ta đi thôi. Đệ nấu canh ngon cho huynh tẩm bổ có được không ?

Lam Hi Thần biết muốn nấu canh cho y là một phần, phần còn lại chính vì Kim Quang Dao không muốn nán lại đây thêm một chút nào nữa nên y liền lập tức đồng ý, cùng Kim Quang Dao theo sau phu phu Vong Tiện. Kim Lăng vô cùng tự nhiên nắm tay Lam Tư Truy chạy theo tiểu thúc của mình,  A Lăng cũng muốn ăn canh tiểu thúc nấu.

Hàn cung chủ co rút khóe miệng, bi ai ngẩng mặt nhìn trời, cả ngày ăn cẩu lương cảm thấy thật đau khổ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ngày mai là giáng sinh ngày mai có H ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Xôi thịt mặn mà, tác giả thật đói.ლ(◕ω◕ლ)

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ