Chương 12 : tái ngộ

619 55 25
                                    

Lam Hi Thần cùng Hạ Tử Dao hai người đang an tĩnh ăn mì, thì bỗng nhiên có tiếng nói của hai vị cô nương vang lên :

- Công tử, Lam tông chủ.

Lam Hi Thần ngước mắt lên nhìn, thì ra là Như Lan, Như Nguyệt của Hàn Băng cung. Gia quy Lam thị bảo trong lúc ăn không được nói chuyện, Lam Hi Thần hữu lễ gật nhẹ đầu với hai người, A Dao vội đặt đũa xuống, quay qua nhìn hai người mỉm cười , trong mắt ngoài ngạc nhiên còn kèm theo chút vui vẻ :

- Như Lan, Như Nguyệt tại sao hai người lại ở đây ?

Như Lan, Như Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng trả lời

-Công tử, Chúng ta tìm chỗ thích hợp rồi nói.

A Dao nhìn Lam Hi Thần, đương nhiên là muốn hỏi ý kiến của y, Lam Hi Thần hết nhìn A Dao lại quay qua nhìn hai tỷ muội Như Lan, Như Nguyệt, trong lòng có điểm khó chịu...hazzz...Trạch Vu Quân lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ghen tuông.

A Dao nhìn mãi, chẳng thấy Lam Hi Thần trả lời, chỉ thấy y cứ nhìn chằm chằm mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu

- Lam tông chủ ???

Lam Hi Thần biết mình thất thố, nhanh chóng mở miệng

- Được, tìm chỗ thích hợp rồi nói.

Sau đó, để A Dao ở lại nói chuyện với hai tỷ muội nhà kia, Lam Hi Thần chủ động đứng lên đi trả tiền hai tô mì, Cô Tô lam thị cũng rất có tiền, nuôi đạo lữ của mình là việc đương nhiên.

Như Lan, Như Nguyệt dẫn hai người tới hậu viện của Vương gia-một nhà giàu có trong trấn, hai người Lam Hi Thần chưa kịp hỏi Như Lan đã nhanh chóng lên tiếng giải thích :

- Chắc hai vị cũng nghe nói gần đây có một tên không chỉ thích cắt đứt đầu lưỡi người khác, còn làm gãy luôn cả tứ chi của họ đi ? Cung chủ cảm thấy tên này ra tay dứt khoát , thủ đoạn đủ tàn nhẫn thì liền hứng thú , kêu hai người bọn ta tới đây tìm mọi cách bắt hắn về cho cung chủ xem qua.

A Dao có chút bất đắc dĩ , vị cung chủ đã ra tay cứu giúp hắn sở thích quả thật có phần khác người, hai mắt A Dao khẽ xoay một vòng, hỏi :

- Hai người điều tra tới đâu rồi ?

- Hai người chúng tôi theo hắn từ trấn bên cạnh tới đây, hiện tại đã có ba vụ án xảy ra, người bị hắn nhắm tới đều là những kẻ ỷ mình có quyền, có thế thường xuyên đi khinh miệt người khác.

Ha Ha, tên ác nhân này cũng được tính là một người tốt đi ? Đây có được tính là vì dân trừ bạo không ? A Dao suy nghĩ một chút, nói

- Vậy...có phải hay không hai người cho rằng người nào đó trong nhà này sẽ là đối tượng tiếp theo của hắn ?

Như Nguyệt cười đến híp cả mắt

- Công tử đúng là thông minh, mấy hôm trước hai người bọn ta tận mắt nhìn thấy nhi tử nhà họ Vương này khi dễ một cô nương giữa đường, ta đoán hắn chắc chắn sẽ bị tên kia nhắm tới.

Lam Hi Thần nãy giờ im lặng, lúc này mới tiến lên một bước, cất lời

- Vậy nhị vị cô nương đã có suy tính gì rồi ?

- Chuyện này...

Như Nguyệt chưa kịp trả lời thì Vương Thuật, gia chủ của Vương gia ở ngoài cửa đã lên tiếng :

- Hại vị ...

Như Lan quay người đi ra mở cửa cho Vương Thuật. Cánh cửa mở ra, Lam Hi Thần cùng Hạ Tử Dao đều có thể nhìn thấy rõ vị gia chủ của Vương gia kia. Người hơi thấp, tướng hơi phì, tầm chừng 50 tuổi, trên người từ y phục đến nhẫn đeo trên ngón tay đều là đồ mắc tiền, chậc, quả thật là nhà giàu có khác, đứng từ xa cũng có thể dễ dàng ngửi thấy mùi ngân lượng.

Như Lan đối Vương Thuật mỉm cười

- Gia chủ không biết có việc gì cần nói ?

- À, ta vừa nghe hạ nhân báo lại hai vị đưa về thêm hai người nữa, nên tới đây để xem thử.

Như Lan giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên

- Ồ, thì ra là như vậy. Giới thiệu với gia chủ đây là công tử nhà ta còn kia là...

Như Lan chỉ vào Hạ Tử Dao lên tiếng, lúc nhìn qua Lam Hi Thần thì lại không biết phải nói như thế nào cho đúng. A Dao thấy vậy nhanh chóng tiếp lời thay thế cho Như Lan :

- Đây là nghĩa huynh của ta, hai người bọn ta đã làm phiền gia chủ rồi.

Vương Thuật len lén dùng mắt đánh giá Lam Hi Thần cùng A Dao, nghe Như Lan nói A Dao là công tử của bọn họ thì khách sáo

- Công tử quá lời, chỉ mong các vị có thể nhanh chóng bắt được tên ác nhân kia, bảo đảm an toàn cho gia tử thì Vương mỗ sẽ hết lần báo đáp.

Đúng vậy, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho con trai của lão thì thêm hai miệng ăn có tính là gì ? Dù sao lão cũng giàu mà...

A Dao mỉm cười, vẫn là nụ cười thương hiệu ấy

- Ngài yên tâm, hành hiệp trượng nghĩa là việc nên làm. Bây giờ bọn ta cần phải bàn bạc đối sách, không biết gia chủ có thể...

Vương Thuật làm ăn buôn bán nhiều năm, mấy câu bỏ lửng thế này đương nhiên  là hiểu rõ.

- Vậy các vị cứ tự nhiên, Vương mỗ sẽ cho người chuẩn bị phòng cùng điểm tâm cho các vị.

Vương Thuật tự mình đóng lại cửa, trước khi quay người đi không hề cảm nhận được ánh mắt khác thường của A Dao. A Dao khẽ nhếch môi, liếc lão một cái, đừng tưởng hắn không biết lúc nãy tên Vương Thuật đó nhìn Như Lan, Như Nguyệt có ý đồ gì, cái mắt của tên đó d** d** không tả nổi, hèn gì sinh ra một quý tử như thế.

===============

Các cô muốn ăn đường hay ăn đao ?

[ Đồng nhân Hi Dao - Lam Hi Thần x Kim Quang Dao] Kiếp này bù kiếp trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ