Chương 9

97 2 0
                                    

Tại bệnh viện


Phi:Kevin ở đâu trong lúc em ở bên anh?
Quin:Ở nhà Kiệt

Phi:Em nghĩ cảm giác của nó như thế nào khi biết anh là ba của nó?
Quin:Em sẽ nói chuyện với nó, nhưng anh cũng phải để cho nó một thời gian.

Phi (nở nụ cười):dĩ nhiên là anh phài cho nó một thời gian rồi,nhưng anh có thể chờ đợi cho đến khi nó gọi anh là ba.
Quin:Nhìn anh kìa, trông anh hạnh phúc như là mình đang trúng số vậy.

Phi:Tất nhiên rồi.Không có gì hạnh phúc bằng điều này có phải không?
Quin cười tươi khi Phi biết được về việc Kevin là con trai của Phi.

Phi:Em biết gì không?Thời gian tới nếu anh mà làm em giận nữa,thì anh sẽ tự làm đau mình để được em tha thứ,thật khó mà để cho em tha thứ.
Quin:Anh đang muốn nói về điều gi, có phải em bướng bỉnh quá không?

Phi:Không phải,thời gian vừa qua anh cố gắng làm mọi thứ để được em tha thứ,nhưng với em lúc nào cũng là số mệnh nên anh ghét số mệnh.
Quin:Được rồi nếu mà anh làm em giận thêm một lần nào nữa thì đừng mong em tha thứ cho anh nhé thậm chí khi anh vô bệnh viện.

Phi đã ngồi đó và cố gắng suy nghĩ làm thế nào để Quin tha thứ cho anh.Cả hai cùng cười và đùa giỡn.Họ đã cười rất nhiều trong khoảng thời gian rất lâu.
Quân đi đón Kevin trở về nhà.
Qin:Kevin,mẹ có điều này muốn nói với con.

Kevin:Vâng,mẹ.Kevin hư phải không?
Quin:Không,con không hư gì cả.
Kevin (mỉm cười)ạ vậy tốt rồi.
Quin (mỉm cười vuốt đầu con):Con thấy chú Phi như thế nào?

Kevin:Chú Phi rất tốt.Con thích chú Phi hơn chú Jon mẹ à.
Quin:Con có muốn có ba không?
Kevin luôn luôn muốn có ba,nhưng mẹ lại nói rằng Kevin không có ba.
Quin:Được rồi mẹ nói như vậy là bởi vì trước đây mẹ thật sự giận ba.Bây giờ mẹ đã tha thứ cho ba rồi.Vậy con cũng sẽ tha thứ cho ba phải không con?
Kevin:Nếu mẹ đã tha thứ cho ba rồi thì con cũng sẽ tha thứ cho ba thôi.
Quin:con trai ngoan của mẹ.

Kevin:Vậy ai là ba của con hả mẹ?
Quin:Con như thế nào nếu mẹ nói cho con biết chú Phi chính là ba của con?
Kevin:Chú Phi là ba của con ư?Chú Phi có thể nào là ba của con khi chú ấy là chú của Kevin?
Quin:Kevin, nghe mẹ nói nè.Chú Phi không phải là chú.Chú ấy là ba của con.Lúc bấy giờ mẹ giận ba nên mới kêu con gọi bằng chú.Nhưng chú ấy thật sự là ba của con.
Kevin:Thật vậy hả mẹ?

Quin gật đầu
Kevin(rất vui):Bây giờ con đã có ba rồi.Mẹ ơi,mẹ dẫn con đi gặp ba được không mẹ?
Quin:Con thật sự không giận khi trước đây ba đã không nhìn nhận con phải không?
Kevin:Không đâu,con đã tha thứ cho ba rối mẹ ơi.
Quin:yeah.
Kevin: Con cũng vậy.
Quin (cười):Nào mình đi gặp ba thôi con.Nhưng con phải hứa với mẹ một điều.
Kevin:Điều gì vậy mẹ?
Quin:Ba đang bị thương vì vậy hiện giờ ba đang ở bệnh viện.Tay phải của ba bị gãy.Cho nên khi đến đó con đừng làm ba đau có được không hả con?
Kevinạ con biết rồi mẹ.Vậy mình đi thôi mẹ ơi.

Tại bệnh viện


Phi:Vụ án thế nào rồi?
Tử Sơn:Sếp Khâu đã chuyển vụ án cho bộ phận khác rồi.
Phi:Tại sao?
Tử Sơn: Korean bước vào trong buông một tiếng thở dài với gia đình nạn nhân. Gia đình nạn nhân yêu cầu đội khác xử lý vụ án này. Sếp Khâu có gửi một bức thư vào thời gian trước đây.
Phi (cười):Anh biết Korean là người thế nào mà.Anh ta không bao giờ kin miệng cả.
Tử Sơn:Khỏi nói tôi cũng biết.Thôi tôi phải đi rồi.Tôi còn phải trở về sở viết báo cáo rối nộp cho sếp Khâu nữa.Khi khác tôi sẽ đến thăm anh.
Phik,bye.
Tử Sơn:Bye

Tử Sơn vừa đi khỏi thì Phi qua lại trong phòng bởi vì anh ấy cảm thấy buốn chán.Anh ấy mong được về nhà và ở bên Quin và Kevin.Một lát sau có người gõ cửa phòng.


Phi:Mời vào.
Kevin (mở cửa và chạy bổ vào anh gọi):Ba ơi.
Phi không thể tin vào tai của mình.Kevin gọi mình bằng ba hay là anh đang mơ.Kevin chạy đến nắm cánh tay trai của anh và ôm anh.
Phi:Chào con trai.
Kevin:Mẹ nói với con rằng ba đang đau,mẹ nói Kevin không được làm ba đau.Vì vậy,con nghĩ sẽ tốt hơn cho ba nếu con ngồi trên ghế.
Phi (nhìn Quin mỉm cười):Mẹ nói với con vậy ah?Được rồi, ba không đau gì cả bởi vì có con ở đây.Tại sao con không ngồi trong lòng ba nè?Ba nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Ken (nhìn Quin):Được không mẹ?

Quin gật đầu.
Phi:Em làm cách nào mà làm cho con trai chấp nhận anh hay vậy?
Quin:Em đã làm mọi cach mà em có thể làm được.
Phi(cười rồi nhìn lại Kevin):Khi ba khỏe lại con muốn đi đâu nè?
Kevin:Con muốn đi công viên Hải Dương.Ở đó rất vui.
Phi: với một điều kiện.
Kevin:Điều kiện gì vậy ba?
Phi(nói giỡn):Con trả tiền nhé.Ba không có tiền.
Kevin(buồn hiu):Nhưng Kevin cũng không có tiền luôn.
Phi:Vậy mình phải làm sao đây con?
Kevin(nói nhỏ với Phi):Đừng lo ba ơi mẹ có tiền.
Quin:Mẹ nghe rồi đó nhé.
Phi:Ba nghĩ mẹ đang giận rồi đó con à?

Kevin nhìn Quin dọ ý xem có phải mẹ đang giận không.Kevin chạy nhanh về phía mẹ và hôn lên má mẹ.Phi thấy vậy cũng chạy đến và hôn lên má Quin.Bây giờ Quin được vây quanh bởi hai người đàn ông.Phi và Kevin.Hai người ngồi hai bên,Kevin ngồi chính giữa.Ba người ngồi đó cùng cười và đùa giỡn với nhau.Phi nghĩ anh không còn cần gì thêm nữa.Đã có một gia đình hạnh phúc .Vậy anh còn ao ước điều gì nữa đây?

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now