Quân đã được cấp cứu trong vài giờ trôi qua, Phi, Tử Sơn và Mẫn chờ đợi ở bên ngoài một cách lo lắng với hy vọng là không có điều gì xấu xảy ra với cô. Hai giờ đồng hồ trôi qua và cuối cùng rồi đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra ngoài phòng cấp cứu, ông tháo khẩu trang đang mang trên mặt xuống.
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân?
Phi: Là tôi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Bác sĩ: Cô ấy tốt. Chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy và chẳng có gì nguy hiểm với cô ấy. Cô ấy chỉ bị căng thẳng thần kinh một chút. Nguyên nhân là do thiếu ngủ và khủng hoảng tinh thần nên khiến cho cô ấy yếu đi. Muốn hồi phục nhanh thì cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều lấy lại sức, cô ấy sẽ bình phục nhanh trong một ngày gần đây thôi.
Phi: Chúng tôi có thể vào với cô ấy?
Bác sĩ: Chắc chắn rồi, hãy đi theo cô y tá và cô ấy sẽ chỉ số phòng của bệnh nhân cho các vị.
Phi: Cám ơn ông, bác sĩ.
Bác sĩ (mỉm cười): Không có gì.
Bác sĩ rời khỏi. Phi, Tử Sơn và Mẫn đến phòng Quân đang điều trị. Phi mở cửa phòng rồi đi vào. Anh đi lại chỗ Quân, anh thấy khuôn mặt cô bây giờ trông rất tái và đôi môi cô rất khô. Anh ngồi xuống và cầm tay cô lên. Nước mắt bắt đầu hiện ra ngay khóe mắt anh. Tử Sơn đi đến chỗ Phi và đặt tay lên vai anh an ủi.
Tử Sơn: Cô ấy sẽ khỏe mà. Tôi và anh xuống căn tin uống nước nhé?
Phi lắc đầu.
Tử Sơn: Bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh dậy sau vài giờ nữa. Anh nên xuống căn tin ăn chút gì đi. Nếu không anh sẽ ngã bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho cô ấy?
Mẫn: Đúng đó, anh Phi. Anh nên đi ăn chút gì đi. Khi cô ấy tỉnh, tôi sẽ gọi cho anh.
Cuối cùng, Phi cũng đồng ý. Anh nhẹ nhàng đặt tay Quân xuống trở lại giường và đắp áo khoát lên người cô. Vài phút sau khi Tử Sơn và Phi đi khỏi thì Quân tỉnh dậy. Thấy Quân mở mắt, Mẫn đi lại chỗ cô và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Mẫn: Cô cảm thấy sao rồi?
Quân: Mệt mỏi.
Mẫn: Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi nhiều. Điều đó có nghĩa là cô không được làm việc vào những tuần tới.
Quân (mỉm cười và nói giỡn): Tốt thật, bây giờ tôi đã có đủ lý do chính đáng để được nghỉ phép rồi.
Mẫn (cười): Cô làm cho mọi người rất lo lắng đó. Đặc biệt là anh Phi. Cô có biết là anh ấy cũng đang ở đây? Anh ấy vừa mới đi với anh Sơn xuống căn tin ăn chút gì đó.
Quân (thở dài): Anh ấy không có liên quan gì với tôi cả.
Mẫn: Cô định suốt đời này không cho anh ấy một cơ hội để mà giải thích hả?
Quân: Tôi tận mắt chứng kiến mọi chuyện, Mẫn à. Còn có điều gì để mà giải thích nữa chứ?
Mẫn: Có thể đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Quân: Nếu là hiểu lầm thì tại sao anh ấy không đẩy cô ta ra? Tại sao anh ấy vẫn ngồi đó và hôn lại cô ta?
Mẫn: Có lẽ.
Quân (cắt ngang): Mẫn, đang có rất nhiều việc xảy ra đối với tôi. Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.
Mẫn: Được rồi, nếu cô muốn như vậy.
Quân: Mà, giữa cô và Tử Sơn tiến triển ra sao rồi?
Mẫn: Rất tốt.
Quân: Vậy có dự định kết hôn chưa?
Mẫn: Anh ấy có nói về vấn đề này, nhưng người chưa chuẩn bị tinh thần là tôi.
Quân: Tại sao?
Mẫn: Tôi cũng không biết nữa. Tôi không muốn bắt buộc anh ấy làm chuyện gì để rồi sau này anh ấy sẽ phải hối hận.
Quân: Nhưng.
Quân chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì cánh cửa được mở ra. Tử Sơn và Phi đi vào. Phi đến bên cô và cầm tay cô.
Phi: Quân, em tỉnh rồi hả. Em cảm thấy thế nào rồi?
Quân quay đi và nhìn vào chỗ khác.
Tử Sơn: Uhm, tôi nghĩ tôi và Mẫn nên đi thôi. Chúng tôi còn có hẹn với dì của tôi.
Mẫn: Uhm, yah. Tôi sẽ trở lại thăm cô vào ngày mai.
Quân: Cám ơn nhé. Cô không cần đến nữa đâu, tôi khỏe rồi.
Mẫn: Nhưng tôi muốn đến. Ngày mai sẽ gặp lại cô.Tạm biệt.
Tử Sơn: Tạm biệt.
Phi/ Quân: Tạm biệt.
Khi Tử Sơn và Mẫn đi khỏi, Quân đẩy tay Phi ra và ngồi dậy đối mặt với anh, cô nhìn anh. Phi đi lại ngồi bên cạnh cô.
Phi: Bác sĩ nói là những ngày sắp tới em không được làm việc quá sức. Ông ấy nói em cẩn phải nghỉ ngơi nhiều.
Quân không nói gì, mà cứ quay nhìn đi chỗ khác.
Phi: Em đã không ăn gì nguyên cản buổi sáng rồi. Em muốn ăn gì nào.
Quân vẫn im lặng.
Phi (thở dài): Anh biết anh đã làm cho em nổi giận, nhưng em phải cho anh một cơ hội để mà giải thích. Anh biết là trước đây anh đã làm khổ em rất nhiều, đó là lỗi của anh, nhưng.
Quân: Tôi muốn được nghỉ ngơi.
Nói xong, Quân quay mình vào trong và kéo cái áo khoát lên trên mình cô. Phi đứng dậy.
Phi: Nếu em không muốn nghe điều anh nói thì anh sẽ từ bỏ, nhưng đó không có nghĩa là anh không nhớ em và không lo lắng cho em. Anh sẽ trờ lại sau và thời gian tới anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội để mà giải thích. Em nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.
Phi rời khỏi mà không nói một lời nào. Sau khi nghe tiếng cửa đóng Quân quay lại và cô bắt đầu khóc. Sau hai giờ Phi quay lại với một túi xách trên tay. Quân đang ngồi trên giường đọc tạp chí...
Phi (đi vào và đặt túi xách lên trên bàn): Anh nghĩ em đã đói bụng nên anh đi mua soup cho em. Anh sẽ rời khỏi đây, em có thể ăn bất cứ lúc nào em thích. Anh biết em không muốn nhìn thấy anh nên anh sẽ ở bên ngoài, nếu em cần gì thì gọi anh.
Sauk hi đặt túi thức ăn tối lên trên bàn, Phi đứng lên và ra khỏi phòng. Anh ngồi trên cái giường ngay phòng chăm sóc bệnh nhân (phòng kế bên bệnh nhân) để trông chừng cô. Một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của Quân. Hai lần anh đã làm tim cô tan nát, nhưng cô nghĩ cô vẫn chưa hết yêu anh? Cô muốn cho anh một cơ hội để mà giải thích, nhưng hình ảnh ngày hôm đó cứ hiện ra trong đầu cô, anh và Thiên Thiên đang hôn nhau. Quân nằm xuống giường là nhắm mắt lại. Khi cô nhắm mắt, hình ảnh của cha cô và Kevin hiện ra. Cô không biết mình phải làm gì, cô mất bình tĩnh với những gì đang diễn ra trước mắt cô bây giờ.
Phi đi đến bệnh viện, trên tay anh cầm một bó hoa hồng. Anh mở cửa phòng Quân và thấy phòng của cô trống rỗng. Trên giường đã được sắp xếp chỉnh tề. Anh đi ra bàn tiếp tân hỏi các cô y tá.
Phi: Xin lỗi cô, cô có biết cô Võ đi đâu không?
Y tá: Oh, hôm nay cô ấy đã khỏe. Hôm nay, dì và em trai của cô ấy đã đến đón cô ấy.
Phi: Cám ơn cô.
Anh nghĩ cô sẽ làm như vậy. Cô lại một lần tránh mặt anh. Phi thất vọng rời khỏi bệnh viện. Anh ném bó hoa đi .
Ngày hôm sau, anh đi đến nghĩa trang rất sớm để mà thăm Kevin. Hôm nay là ngày sinh nhật 6 tuổi của con trai yêu quý của anh. Phi ngồi trước một của Kevin. Anh đặt xuống một hộp nhỏ, trong đó có gà rán, cô ca trước mộ Kevin. Đó là món yêu thích của cậu bé, món gà rán Mac Donald.
Phi: Chào, con trai. Chúc mừng sinh nhật con. Ba mua cho con món ăn yêu thích của con, gà rán Mac Donald. (Anh lấy gà rán và nước ngọt ra đặt trước bức ảnh của Kevin). Ba con là một người tồi, ba đã làm cho mẹ giận rồi. Ba biết là ba đã sai rồi, nhưng con biết là ba vẫn yêu mẹ rất nhiều. Nói cho ba biết Kevin, mẹ con có tha thứ cho ba không? Con có biết nếu con ở đây, con và ba có thể hợp thánh một đội và làm cho mẹ vui trở lại. Ba yêu con rất nhiều, Kevin à. Con làm cho mọi người luôn cười tươi và luôn vui vẻ. Những lúc nhìn thấy con, trên mặt con luôn nở nụ cười. Ba đã đánh mất con rồi, ba không thể đánh mất luôn mẹ con. Vì vậy, Kevin con có thể mang mẹ trở về bên ba? Làm ơn đi con trai.
Đột nhiên, có một bong người đi đến chỗ anh. Phi nhìn thấy Quân đang đứng bên cạnh anh. Phi lập tức đứng lên.
Phi: Quân.
Quân phớt lờ anh và ngồi bên cạnh bức tranh của Kevin. Cô bắt đầu đặt túi thức ăn trên mộ con trai. Lại là món ăn yêu thích của Kevin, gà rán Mac Donald.
Quân: Xin chào, con yêu. Mẹ thấy ba mang cho con gà rán Mac Donald. Mẹ cũng mua cho con gà rán, nhưng đây lại là bánh Hamburger và gà rán. Mẹ đoán hôm nay con sẽ ăn được nhiều món? Ông ngoại cũng đã rời khỏi mẹ vào tuần trước. Con có gặp ông ngoại không?
Phi đứng lên và nhìn chằm chằm vào Quân, trong khi Quân đang giữa ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Quân: Nếu con có gặp ông ngoại, con nói với ông ngoại là mẹ vẫn khỏe? Bây giờ, mẹ phải đi rồi. Lần sau mẹ sẽ đến thăm con nữa. (Quân đứng lên và cúi đầu một lần nữa) Tạm biệt con yêu.
Phớt lờ cái nhìn của Phi, Quân rời khỏi, nhưng bị đứng lại bởi Phi. Anh kéo cánh tay cô lại khi cô dự định rời khỏi.
Phi: Quân.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...