Chương 16

55 2 0
                                    


Tại nhà của Quân...

Quân làm hai ly cà phê và cùng ngồi xuống trò chuyện với Mẫn.

Quân: Được rồi, nói cho tôi nghe là chuyện gì đã xảy ra với hai người tối hôm qua?

Mẫn (đỏ mặt): tôi phải nói chuyện này cho cô nghe sao?

Quân: Ya.

Mẫn: Được rồi, nhưng cô phải hứa với tôi là đừng có nói cho ai biết hết nghe.

Quân gật đầu...

HỒI TƯỞNG...

Mẫn ngạc nhiên và cảm thấy lo sợ. Cô không biết là Tử Sơn muốn nói chuyện với cô là điều xấu hay là điều tốt nữa. Cô không muốn nghe, cô trả lời thật nhanh.

Mẫn: Em không nghĩ chúng ta có chuyện gì để nói với nhau.

Mẫn đứng lên và đi khỏi, nhưng Tử Sơn đã ôm cô thật chặt từ phía sau...

Tử Sơn: Anh thật sự có điều này muốn nói cho em biết, nếu không nói điều này với em thì anh sẽ hối hận.

Mẫn (lắc đầu, từ từ quay trở lại): Được, vậy thì anh nói đi.

Tử Sơn (hít thở sâu): Ba năm trước khi Đường Tâm rời bỏ anh, anh đã tự nói với bản thân là sẽ không bắt đầu lại với một người nào nữa cả vì anh cảm thấy anh đã nợ cô ấy quá nhiều. Khi em rời khỏi anh, anh đã muốn giữ em trở lại, nhưng em lại không muốn quay trở lại với anh. Lúc đó, anh rất đau khổ và thật sự gục ngả, chỉ có Đường Tâm ở bên cạnh an ủi, động viên anh. Cô ấy đã âm thầm chăm sóc anh trong đau khổ dù biết là anh vẫn còn yêu em. Vì anh biết mình quá nợ cô ấy và nhờ có cô ấy mà anh có thể đứng lên được, dần dần anh cảm thấy đã yêu cô ấy, nhưng một lần nữa ông trời đã lấy mất cô ấy trong tay anh. Lúc đó, anh đã đau khổ tột cùng và nghĩ rằng sẽ không quen với ai nữa sau cái chết của vợ mình.

Nhưng sự thật, sau khi em đi khỏi, anh đã viết thư cho em, email, thậm chí là gọi điện thoại cho em, nhưng anh không bao giờ nhận được tin hồi âm của em. Anh nghĩ em vẫn còn giận anh và không muốn nói chuyện với anh. Và khi nghe được tin em sẽ trở về, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Cuối cùng anh đã quyết định. Anh muốn bắt đầu lại với em (anh xoay người về phía khuôn mặt của cô, mặt đối mặt). Anh không quan tâm đến trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết một điều duy nhật là bây giờ anh vẫn còn cảm giác với em, và điều đó nói rằng anh vẫn yêu em. Em có thể cho anh một cơ hội nữa để tụi mình có thể bắt đầu làm lại từ đầu? Và cho chúng ta một cơ hội được ở bên nhau thêm một lần nữa có được không?

Mẫn (đứng chon chân một hồi lâu, sau đó lên tiếng): em không muốn sau này anh sẽ lại hối hận.

Tử Sơn: Anh chỉ biết một điều là anh sẽ không hối hận khi quay trở lại với em.

Mẫn: Còn về Đường Tâm thì sao?

Tử Sơn: Đường Tâm sẽ luôn mãi là vợ anh, nhưng cô ấy là người vợ trong quá khứ. Còn trong tương lai anh muốn em sẽ là vợ của anh.

Mẫn: Em không bao giờ nói rằng em sẽ kết hôn với anh.

Tử Sơn: Vậy em không nghĩ là chúng ta sẽ kết hôn sao. Anh muốn chúng ta sẽ bắt đầu lại, chỉ có anh và em không có ai cả.

Mẫn mỉm cười trong nước mắt và gật đầu. Tử Sơn ôm cô trong đôi tay của mình và hôn trên đôi môi của cô, họ cho nhau những nụ hôn nồng say mãi không dứt. Tối hôm đó họ bên nhau trong vòng tay của mỗi người. Thời gian này, Mẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh Tử Sơn. Người đàn ông nằm bên cô không ai khác chính là người đàn ông mà cô đã từng và vẫn mãi yêu rất nhiều, là anh, là Tử Sơn. Đêm đó, là một đêm valentine thật đáng ghi nhớ của hai người họ.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG...

Quân: Hạnh phúc thật! Chúc mừng hai người đã trở lại với nhau. Mà sao cô tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy?

Mẫn: Vậy cô còn muốn điều gì nữa hả?

Quân: Khi Phi rời khỏi tôi, tôi đã bỏ mặt anh ấy, không ngó ngàng gì tới anh ấy trong một thời gian. Còn cô thì trở về với Tử Sơn một cách dễ dàng?

Mẫn: Không phải cô đã từng nói với tôi là nên cho cả hai một cơ hội sao. Bên cạnh đó, trường hợp của cô và anh Phi khác với chúng tôi mà.

Quân (gật đầu): Điều đó hiển nhiên, tôi chỉ nói giỡn thôi mà.

Mẫn bắt gặp ngón tay đang đeo nhẫn của Quân. Cô ngạc nhiên mở tròn đôi mắt của mình và há hốc miệng.

Quân (nhìn Mẫn hiếu kỳ): Miệng cô bị gì à? Có điều gì xảy ra sao?

Mẫn (chỉ): Đó có phải là nhẫn đính hôn của cô không Quân?

Quân cười xấu hổ và đỏ mặt...

Mẫn: Một viên kim cương lớn dành cho cô. Anh Phi đã làm thế nào mà mua cho cô viên kim cương lớn thế?

Quân (cười): Bí mật.

Mẫn: Vì vậy, cuối cùng hai người cũng đã bằng lòng ở bên nhau.

Quân (thẹn): Tôi không bao giờ nghĩ là sẽ quay trở lại với anh Phi. Một người đã làm tan nát trái tim tôi nhưng cũng là một người tôi rất yêu, trái tim tôi đau đã quá đủ. Nhưng khi nghe tin anh ấy bị tai nạn bởi vì tôi rồi tôi nhận ra được anh ấy vẫn còn rất yêu tôi. Mặc khác, tôi nghĩ Phi chỉ muốn quay trở lại với tôi chỉ vì Kevin nhưng không phải là chỉ như vậy mà Phi đã chứng tỏ cho tôi thấy được là anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều.

Mẫn: Tốt, như tôi nè. Hãy vứt bỏ quá khứ và nhìn về tương lai.

Quân mỉm cười và gật đầu. Vừa lúc chuông điện thoại reo, Phi nói sẽ về đón hai cô đi chơi tennis.

Quân: Anh Phi nói nửa tiếng nữa họ sẽ quay về đón mình.

Mẫn (gật đầu): Đợi đã. Tôi nghĩ Tử Sơn phải làm việc. Vậy sẽ hẹn nhau bằng cách nào?

Quân (nhún vai): Co lẽ là sẽ gặp nhau ngay sở.

Mẫn: À, Quân. Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Quân: Chuyện gì?

Mẫn: Tử sơn nói tôi về ở với anh ấy.

Quân (mỉm cười hạnh phúc): Ôi, vậy thì tuyệt quá.

Mẫn: Nhưng tôi không muốn rời khỏi nơi đây, bỏ cô một mình.

Quân: Đừng lo lắng về điều đó. Phi cũng đã nói chúng tôi sẽ về ở với anh ấy, nhưng tôi lại lo là sẽ bỏ lại cô một mình. Bây giờ nếu cô đã tim được nơi tốt hơn, thì tôi mừng cho cô.

Mẫn: Còn căn nhà thì sao đây?

Quân (nhìn quanh): Được rồi, ba của tôi sẽ dọn về đây cùng với dì Hương, Kiệt và vợ của cậu Kiệt. Họ sẽ dọn về đây sau khi tôi rời khỏi.

Mẫn gật đầu đồng ý. Vài phút sau, Phi và Tử Sơn cùng với Kevin đến đón hai người phụ nữ của họ đi chơi tennis. Họ chia cặp đấu với nhau trong một tiếng đồng hồ và cảm thấy mết mỏi. Họ ngồi xuống và nghỉ ngơi...

Kevin (kéo cánh tay của Phi): Daddy, con muốn chơi tennis, ba đến dây và chơi với con nào.

Phi: con trai à, con vẫn còn khỏe chứ?

Kevin: Con chưa thấy mệt.

Phi không còn lựa chọn nào, nên đành đứng lên ra chơi với con trai.

Tử Sơn (cười): Nhìn Phi và Kevin thật hạnh phúc.

Quân: Ya, tôi không nghĩ là Kevin có thể chấp nhận anh ấy nhanh như vậy.

Tử Sơn: Có một sức hút từ Phi làm lôi cuốn những đứa trẻ.

Quân (nhìn Phi và Kevin): Ya, anh nói đúng đó.

Trong khi đó, Phi và Kevin đang chơi rất vui vẻ trong sân tennis. Kevin cầm cây vợt lớn hơn kích cỡ con người cậu cố gắng đánh trái banh ném qua cho Phi. Trong lúc này họ chơi đánh tennis giống như là đang chơi bóng chuyền. Kevin chơi không đến nỗi tồi. Ít ra nó làm trái banh tung qua lưới chắn. Hầu hết trái banh được đánh qua đầu Phi hoặc là ở bên Phải của phía anh. Trận đấu tennis của Phi và Kevin vẫn tiếp tục diễn ra. Mẫn, Tử Sơn và Quân thì đang ngồi theo dõi trận đấu diễn ra...

Mẫn: Mọi người, tại sao chúng ta không đi ăn tối?

Quân: Tại sao không đi được? Ăn ở đâu bây giờ?

Tử Sơn: Vậy nhà hàng Ý mới vừa mở ở trên đường số 2 thì sao?

Quân: Ok, chúng ta đi đến đó thôi

Tử Sơn: Tôi và Mẫn bận chút việc. Cô và anh Phi đến đó trước nhé, lát nữa chúng tôi gặp lại hai người.

Quân: Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó đợi 2 người. Tôi và anh Phi sẽ đến nhà hàng trước

Tử Sơn: Ok, hẹn gặp lại.

Quân: Tạm biệt.

Mẫn: Tạm biệt.

Quân trở ra với hai cha con đang nằm nghỉ mệt trên sân đấu. Cô lắc đầu nhìn hai cha con đang trong tình trạng rất là mệt mỏi.

Phi (nói với Kevin): Con trai nhìn xem, mẹ đang ở kia kìa. Tại sao chúng ta không gọi mẹ vào chơi cùng mình nhỉ?

Kevin: Con nghĩ là mẹ sẽ giận hai cha con mình, vì thấy hai cha con mình đang nằm dài trên sân. Mẹ sẽ nói cha con mình ở dơ đó daddy.

Phi (mở tròn mắt nhìn con): Oh, thật vậy à! Con nghĩ sao nếu chúng ta kéo mẹ cùng chơi với chúng ta?

Kevin: Hihi, điều đó thật buồn cười. Mẹ sẽ phát cáu cho xem.

Phi: Chắc chắn cha con mình sẽ được xem phim. Suỵt, đừng nói đều này cho mẹ biết nhé?

Kevin (cười): Ok.

Quân: Hai cha con đang làm gì trên sân cỏ thế? Ở đó dơ lắm, đứng lên nào.

Phi (kéo tay Quân): Anh mệt quá kéo anh đứng dậy nào.

Quân thở dài và kéo Phi đứng lên, nhưng cô chưa kịp kéo anh lên thì đã bị Phi kéo trở lại sân cỏ.

Quân: Ahhh, anh đang làm điều gì vậy hả?

Cả hai Phi và Quân nhìn nhau, Quân đang giận khi thấy hai cha con cùng cười lớn. Quân đứng lên và phủi bụi đang dính trên áo của cô. Cô rời khỏi với một thái độ giận dữ...

Kevin (nhìn Phi): Daddy, mẹ giận rồi kìa.

Phi: Mình đi xem mẹ có bị làm sao không.

Kevin nhanh chóng chạy lại chỗ Quân trong khi Phi đuổi theo...

Kevin: Mommy, mẹ giận con hả?

Quân (ẫm con lên): Không có con yêu. Mẹ không giận con mà giận người khác kia (mắt cô hướng về phía Phi)

Phi: Vậy chắc là anh làm cho em giận rồi.

Quân không nói gì cả, đứng lên bỏ đi. Phi nháy mắt với Kevin ra hiệu cho cậu bé sử dụng chiêu tiếp theo.

Phi: 1, 2, 3

Cả hai cùng chạy đến hôn lên má Quân. Phi hôn bên phải, Kevin hôn bên trái...

Phi: Em vẫn còn giận à?

Quân (đánh vào khủy tay của Phi): Anh toàn dạy cho con biết những tật xấu không à.

Họ lái xe chạy đến nhà hàng...

Kevin: Mommy. Cha nói với con là những em bé từ đâu đến đó mẹ.

Quân (nhìn Phi): Ồ, thật không? Ba đã nói gì với con?

Kevin: Daddy nói la ba va mẹ muốn có em bé khi ba và mẹ đi đến " Baby R' Us".

Quân (ngơ ngác): Baby R' Us?

Kevin: Ya, ba nói như vậy mà, nới đó là nơi mà ba mẹ có thể đến và lựa chọn một em bé mà ba mẹ thích và đem về nhà.

Quân (nhìn Phi): Anh không có nói với con điều gì đó chứ?

Phi nhún vai, lắc đầu phản đối...

Kevin: Nhưng, mẹ có biết điều gì không mommy?

Quân: Điều gi?

Kevin: con không tin lời của ba nói. Con không nghĩ là daddy biết là ba đang nói về vấn đề gì.

Quân (cười): Kế hoạch của anh đã bị thất bại.

Phi: Cái gì? Anh không biết phải nói làm sao với con.

Ngày hôm sau Phi và Nhân đi điều tra một người đàn ông khả nghi...

Phi: Ông Diệp, tôi tin là ông biết về người hàng xóm của ông ở căn hộ 4B phải không?

Ông Diệp: Khi gặp họ tôi chỉ chào hỏi thông thường thôi chứ không thân lắm.

Nhân: Lần cuối cùng ông thấy cậu bé là khi nào?

Ông Diệp: Tôi ít thấy cậu bé. Lần cuối cùng tôi thấy cậu bé là đã 2 tuần khi lúc đó cậu bé đang ở với mẹ.

Phi: Vào thời gian 10:00 tối đến 7:00 sáng ngày 10-2 ông đã ở đâu?

Ông Diệp: Tất nhiên là tôi đi ngủ vào giờ đó.

Nhân: Có ai làm chứng không?

Ông Diệp: Sếp à, lúc đó tôi đang ngủ. Tôi chỉ sống một mình. Thì làm gì có người làm chứng cho chuyện đó?

Phi và Nhân nhìn người đan ông trông rất khả nghi. Họ khám xét khắp nhà của người đàn ông này. Trước khi rời khỏi Phi chú ý đến một chiếc giày trông giống như một chiếc giày mà họ đã tìm thấy ở nhà cậu bé. Phi đá chiếc giày ra khỏi cửa khuất tầm nhìn của người đàn ông. Khi ông Diệp đóng cửa, Phi và Nhân nói thầm với nhau...

Phi: Anh Nhân, cầm chiếc giày này về.

Nhân: Anh Phi, đó chỉ là chiếc giày cũ. Nếu anh cần mua giày thì nên mua giày mới. Đừng có tiết kiện như vậy.

Phi (thở dài): Đó là bằng chứng. Mang nó về sở xét nghiệm.

Nhân (tròn mắt nhìn chiếc giày. Nó trông giống như chiếc giày tại nhà cậu bé): Anh đã lấy nó bằng cách nào?

Ngày hôm sau tại phòng điều tra...

Tử Sơn: Vụ án đã có kết quả gì chưa?

Phi: Ya, Chiếc giày trùng khớp với người đàn ông đó. Kích cỡ và vết dơ trên chiếc giày đều trùng khớp.

Tử Sơn: Ok, tốt.

Trước khi Tử sơn kết thúc cuộc điều tra thì chuông điện thoại của Phi reo...

Phi (nói trong điện thoại): Hello?

Quân (vừa nói vừa khóc): Anh Phi?

Phi (lo lắng): Quân, có chuyện gì vậy em?

Nhìn thấy sắc mặt Phi biến sắc khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia...

Quân (vẫn khóc): Em nghĩ, Kevin đã bị bắt cóc.

Phi (la lớn trong điện thoại ngay tại chỗ ngồi): Cái gì?

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now