Đã trải qua một tháng kề từ khi Kevin ra đi. Phi và Quân hoàn toàn suy sụp trước cái chết thương tâm của Kevin. Quân quyết định xin nghỉ làm 2 tháng để chữa lành vết thương đang nhức nhối trong tim cô. Viết thương của Phi đã lành, anh đi làm mỗi ngày với hy vọng tên hung thủ sẽ tỉnh dậy. Nhưng chỉ vô vọng. Phi trở về nhà rất trễ khi Quân đang nằm ngủ trên cái đi văng trong phòng khách. Anh nhìn thấy buổi ăn tối của anh đã được chuẩn bị rất kỹ với những thức ăn ngon. Anh nhẹ nhàng để chìa khóa xuống bàn và đi lại đi văng ngồi cạnh Quân. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô hy vọng là không đánh thức cô dậy. Quân giật mình tỉnh giấc. cô thấy Phi đang ngồi cạnh mình.
Quân: Anh về rồi à.
Phi: Anh làm mất giấc ngủ của em phải không?
Quân (lắc đầu): Không có, sao anh không đi tắm đi. Em sẽ đi hâm lại đồ ăn cho anh.
Phi: Anh sẽ đi tắm. Em đi hâm đi rồi về phòng ngủ đi.
Quân: Em vẫn chưa ăn cơm tối. Em đợi anh về cùng ăn.
Phi: Sau này đừng đợi anh nữa. Em nên ăn tối rồi đi ngủ sớm đi.
Quân (mỉm cười): Em vui khi được ăn với anh mà.
Phi mỉm cười. Quân dậy và kéo Phi đi tắm, rồi cô đi hâm thức ăn. Mười phút sau Phi trở ra, đồ ăn trên bàn đã được bày ra sẵn.
Phi (bắt đầu ăn): Hôm nay em làm gi?
Quân: Sau khi đi ăn trưa với anh về, em đi mua sắm với dì Hương.
Phi: Em có chọn được gì không?
Quân: Em chọn được một cái áo sơ mi cho anh.
Phi (mở to cặp mắt nhìn cô): Em không mua gì cho em à?
Quân: Em không chọn được gì hết.
Phi: Oh.
Quân: Tại sao hôm nay anh về trễ vậy?
Phi: Anh nhận được vụ án mới sau khi ăn trưa với em về.
Quân: Oh.
Phi: Anh sẽ trở về nhà rất trễ trong thời gian tới. Tại sao em không về nhà ba và dì Hương chơi, sau đó anh sẽ đến đón em sau khi tan ca.
Quân: Em nghĩ em có thể đi làm trở lại.
Phi: Thật không? Khi nào?
Quân (xoa vai): Có lẽ là tuần sau.
Phi (chú ý hành động của Quân): Vai của em bị gì à?
Quân: Vai em nhức quá. Chắc là tại em nằm ngủ trên đi văng.
Phi đặt chén và đũa xuống bàn. Anh đi lại xoa xoa vai cô.
Quân: Anh đang làm gì vậy?
Phi: Anh mát xa cho em đỡ đau vai.
Quân: Người cần mát xa là anh kìa. Anh đi làm rất vất vả.
Phi cúi xuống và hôn lên môi cô.
Quân: Hành động này biểu hiện gì đây?
Phi: Cám ơn em.
Quân: Về điều gi?
Phi: Đã chuẩn bị bữa cơm tối cho anh khi anh trở về và trông thấy em.
Quân mỉm cười, cô hôn lại Phi.
Phi: Hành động của em là gi?
Quân: Cám ơn vì anh luôn ở bên em khi em cần anh.
Phi cười và anh ôm cô vào lòng. Lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười tươi như vậy. Nụ cười hạnh phúc của cô có thể khiến anh rất vui.
Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại của Phi reo khi Quân đang nằm gần anh, cô bắt lấy điện thoại. Giọng một người phụ nữ trong điện thoại nói cô ta gọi lộn số. Cô nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Cô tắt máy thì vài phút sau chuông điện thoại lại reo lần nữa. Quân bắt máy thì đầu dây bên kia giọng của Quốc Nhân vang lên. Quân lay lay nhẹ cánh tay Phi.
Phi: Hả?
Quân: Anh có điện thoại, là anh Nhân.
Phi (đón lấy điện thoại từ tay Quân): Anh làm gì mà gọi tôi sớm vậy anh Nhân? Mọi thứ đều ổn mà
Quốc Nhân (la trong điện thoại): Anh Phi, tên hung thủ tỉnh dậy rồi.
Phi (tỉnh hẳn, anh mở to mắt): Khi nào?
Quốc Nhân: Ngay bây giờ.
Phi: Khi nào chúng ta có thể hỏi hắn?
Quốc Nhân: Bác sĩ đang kiểm tra, nếu sức khỏe của hắn tốt thì chúng ta có thể hỏi hắn trong sáng nay.
Phi: Được rồi, tôi sẽ đến đó.
Korean: Ok, hẹn gặp anh sau.
Phi: Tạm biệt.
Quốc Nhân: Tạm biệt.
Phi tắt điện thoại, Quân nhìn Phi.
Quân: Có điều gì sao?
Phi: Tên hung thủ đã tỉnh dậy. anh sẽ đến sở hỏi hắn ta.
Quân: Em cũng muốn đi nữa.
Phi (nhìn Quân): Em có chắc chắn muốn đi không?
Quân gật đầu và Phi đồng ý chở Quân theo.
Tên hung thủ đang ngồi trong phòng hỏi cung để chờ chuẩn bị trả lời. Đột nhiên cánh cửa mở ra và Phi đi vào cùng với Quốc Nhân. Phi nhìn tên hung thủ với đôi mắt giận dữ. Phi ném mạnh tập hồ sơ lên trên bàn và ngồi đối diện tên hung thủ. Quốc Nhân ngồi bên cạnh Phi giữ không cho anh làm điều gì xảy ra.
Quốc Nhân: chúng tôi đã điều tra được là ông bắt cóc con trai của người hàng xóm. Nhưng mà tại sao lại là Kevin?
Tên Diệp (nhìn Phi cười giễu cợt rồi nói): Khi tôi nhận ra được sếp Từ đã tìm thấy manh mối về vụ bắt cóc đứa trẻ, tôi thật sự rất giận. Tôi muốn trả thù anh ta và hy vọng giết chết anh ta trước khi cảnh sát đến bắt tôi, nhưng tôi biết điều đó không dễ dàng tí nào. Tôi điều tra được anh ta có một đứa con trai. Vì vậy tôi đi đến trường học của Kevin và núp ngay đằng sau cái cây chờ cơ hội hành động. Tôi đã đứng đó chờ khi cậu bé đến và dĩ nhiên là không một ai biết được kế hoạch trả thù của tôi.
Phi đang ngồi nghe tên hung thủ thuật lại, anh cảm thấy rất căm giận hắn. anh đứng lên định nện cho tên hung thủ một đấm nhưng Quốc Nhân đã kịp kéo anh trở lại ghế. Phi ra hiệu cho Nhân nói là tôi không sao, vẫn ok. Phi đi đến trước gương phía sau tên hung thủ, anh đang đứng và nhìn vào nó. Anh biết phía sau tấm gương Quân đang khóc nhưng cô cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, anh biết cô cảm thấy rất đau. Anh quay lại tiếp tục tra hỏi tên hung thủ.
Tên Diệp: Không một người nào nhìn thấy tôi tóm lấy cậu bé và bịt miệng cậu bé lại ngăn không cho cậu bé la cầu cứu. Cậu bé đã vùng vẫy, nhưng tôi đã tóm cậu bé trở lại.
Những giọt nước mắt đang rơi xuống từ mắt Phi, anh cảm thấy rất giận dữ và anh đã ném mạnh tập hồ sơ vào mặt tên hung thủ. Anh tiến đến gần tên hung thủ trong khi Quốc Nhân đang cố kéo anh trở lại.
Quốc Nhân: Anh Phi, bình tĩnh đi.
Phi (ngồi xuống và hét lớn vào mặt tên hung thủ): Sau đó thì sao nữa?
Tên Diệp (với gương mặt sợ hãi): Tôi đưa cậu bé đến căn nhà hoang ngay bãi phế liệu và trói chặt cậu ta. Cậu bé đã la lớn, nhưng không có người nào nghe được tiếng la thất thanh của cậu từ căn nhà hoang. Tôi đã tát mạnh vào cậu bé và bắt cậu ngậm miệng lại. nhưng cậu ta vẫn la lớn với sự giúp đỡ trong vô vọng. Tôi biết có một cách làm cho cậu bé câm miệng lại. Tôi đem cậu bé đến ao nước gần đó và tôi...
Phi (la thất thanh): Sau đó mày đã làm gì con tao?
Tên Diệp: Tôi ném cậu bé xuống cái ao. Tôi biết là cậu bé không thể bơi vào nên dìm cậu bé xuống bờ ao sâu, dìm đến khi cậu ta không vùng vẫy được nữa, thì lúc đó tôi hoảng hồn khi nhìn thấy cậu bé đã bị chết ngộp.
Phi nhanh chóng đi lại và tóm lấy áo sơ mi của tên hung thủ. Động tác của anh rất nhanh, Quốc Nhân không thể ngăn anh lại. Trước khi Quốc Nhân có thể tóm lấy được anh, thì một tiếng động "ẦM". Phi thoi cú đấm rất mạnh vào tên hung thủ làm cho hắn mất thăng bằng té nhào ra đất. Phi dùng chân đá mạnh vào bụng tên hung thủ. Quốc Nhân chạy lại ngăn không cho anh đá nữa, nhưng hiện giờ Phi rất giận dữ, trông anh giống như một con thú hoang, vô cùng đáng sơ.
Quốc Nhân: anh Sơn, vào đây giúp tôi .
Tử Sơn và Quân chạy nhanh vào phòng. Tay chân Phi tiếp tục đấm đá vào tên hung thủ không dừng, mọi người cố ngăn chặn anh lại, nhưng không thể. Tử Sơn đi đến và kéo Phi ra ngoài.
Tử Sơn: Anh Phi, dừng lại ngay.
Tử Sơn kéo anh ra khỏi phòng. Phi không thể làm gì thêm nữa, anh chạy như bay giống như một người mất trí và rất nản lòng. Quân chạy theo Phi lo lắng. Cô chạy đến trước tòa nhà mà Phi đang ngồi trong xe với những giọt nước mắt được rơi xuống trên khuôn mặt của anh. Quân chạy nhanh đến anh.
Quân (đang khóc): Anh Phi.
Phi (ôm chặt cô trong cánh tay anh): Anh không thể làm gì hơn để trả thù cho con Quân à. Anh không thể.
Quân (khóc lớn): Em biết anh cũng đau khổ nhiều lắm. Em cũng rất đau, nhưng chúng ta không thể gây ra sai lầm, mình phải bình tĩnh lại anh à. Em rất cần anh, Phi, trong lúc này anh không thể bỏ lại một mình em. Anh đã nói với em là nếu mình yêu ai đó rất nhiều thì nên để họ ra đi thanh thản. Với lại anh đã hứa là sẽ chăm sóc em đến suốt cuộc đời này mà,anh sẽ không rời khỏi em thêm một lần nào nữa mà. Anh đã quên lời anh đã hứa với em rồi sao?
Phi (gật đầu): Anh biết rồi Quân. Anh sẽ không bỏ lại em một mình trên cõi đời này đâu. Anh hứa mà.
Phi ôm chặt Quân vào lòng, cả hai đang khóc. Lúc này, không một ai có thể tách rời họ ra, không một ai cả.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...