Cha của Quân đã được điều trị trong một tuần trôi qua. Quân đã chuẩn bị tinh thần về tình trạng của cha. Dì Hương sẽ rất lo lắng nếu biết chuyện. Dì Hương sẽ ra sao đây nếu cha cô rời khỏi bà? Phương pháp điều trị hóa học có vẻ như không được tiến triển tốt cho lắm. Bác sĩ ngưng điều trị và nói cha cô có thể sẽ trở nên nặng hơn trong vòng một tháng. Mọi suy nghĩ trong đầu cô hiện giờ như tan biến hết, cô không suy nghĩ được gì cả. Quân nghĩ giờ đây chỉ có Phi là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cô nhưng cô đã rời khỏi anh. Còn về phần Phi, suốt ngày anh luôn gắt gỏng với các đồng nghiệp, mỗi buổi tối, anh uống rất là nhiều rượu, và anh còn tự làm đau bản thân mình nữa.
Phi (trao tập hồ sơ cho Tử Sơn): Đây nè, tên hung thủ đã chịu nhận tội.
Tử Sơn (cầm tập hồ sơ): Cám ơn nhé, anh đã khá lên tí nào chưa?
Phi (thở dài): Anh nghĩ sao? Nhìn tôi bây giờ như thế nào chắc anh cũng đã biết?
Tử Sơn: Cô Quân vẫn chưa cho anh cơ hội giải thích hả?
Phi: Thậm chí một lời cũng không. Tôi đã tìm cô ấy suốt tuần qua, nhưng vẫn không tìm được cô ấy. Nghe nói cô ấy nghỉ phép đi du lịch, tôi có gọi nhưng cô ấy không bắt máy, tôi đến nhà thì không có ai trả lời.
Tử Sơn (thở dài): Đó là vì cha cô ấy đang bị bệnh nặng.
Phi (hoảng hồn): Sao cơ?
Tử Sơn: Mẫn nói với tôi là căn bệnh ung thư của ông Võ ngày càng di chuyển rộng ra. Có nhớ lúc trước bác sĩ đã nói có một vết đen trên mũi của ông ấy?
Phi (với gương mặt lo lắng): Tôi nhớ.
Tử Sơn: Bây giờ vết đen đó trở lại và lan rộng ra làm cho căn bệnh ung thư của ông Võ ngày càng nặng.
Phi: Cái gì?
Tử Sơn: Có lẽ đó là lý do cô Quân không có ở nhà hay ở văn phòng, bởi vì cô ấy phải ở bệnh viện. Mẫn nói cô ấy trở về nhà rất trễ.
Phi: Bệnh viện bác Võ đang nằm là bệnh viện nào?
Tử Sơn: Mẫn nói với tôi là bệnh viện St. Mary. Đừng nói với tôi là anh sẽ đến đó nghe.
Phi: Tôi không thể đứng yên ở đây được, tôi phải đến đó với Quân. Hiện giờ cô ấy đang rất cần có tôi bên cạnh.
Tử Sơn: Tại sao anh không tự hỏi lại trước khi đến với cô ấy? Anh nghĩ lúc này cô ấy có muốn gặp anh không?
Phi (hét lên): Tôi không quan tâm cô ấy muốn hay không muốn. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Tôi muốn đến đó khi cô ấy đang gặp khó khăn. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy trong lúc này. (Anh thở dài). Tôi xin nghỉ phép.
Phi rời khỏi văn phòng mà không đợi Tử Sơn nói thêm lời nào nữa. Phi đến bãi lấy xe rồi chạy đến bệnh viện. Khi vào bệnh viện, anh chạy ngay đến bàn tiếp tân.
Phi: Xin lỗi cô, tôi muốn biết ông Võ đang nằm ở phòng nào?
Y tá: Anh có quan hệ gì với ông ấy?
Phi: Hmm, là con rể.
Y tá: Ok, để tôi kiểm tra xem (cô quay vào máy tính tìm tên ông Võ): Ông ấy đang nằm ở phòng 509, lầu 5.
Phi: Cám ơn cô.
Phi đi đến thang máy, anh bấm nút lên xuống chờ cửa thang máy mở ra. Cuối cùng, anh cũng đợi được cửa thang máy mở ra. Anh đi vào và nhấn nút thang máy lên đến tầng số 5. Khi thang máy dừng lại ở tầng 5 thì mở ra, anh đi tìm phòng 509. Anh đi đến mở cửa phòng và nhìn thấy ông Võ đang nằm ngủ trong phòng điều trị đặc biệt. Anh đi ra phòng khách, Quân đang ngủ quên trên chiếc đi văng trong phòng khách. Nhìn vào đôi mắt cô sưng húp lên, anh nhìn thấy mà đau lòng, chắc cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô đang cong người ngủ trên chiếc đi văng. Tử Sơn đã nói đúng, cô ấy trông rất đau khổ và mệt mỏi. Anh đi lại chỗ cô đang ngủ, đặt tay mình lên khuôn mặt của cô, và cảm thấy rất đau đớn. Anh thở dài rất sâu rồi cởi áo khoát. Anh khoát lên người cô và giữ ấm cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh cô và hôn nhẹ lên trán cô. Quân giật mình và mở mắt, cô thấy Phi đang ngồi bên cạnh mình.
Quân (ngồi dậy và nói với giọng lạnh lùng): Anh làm gì ở đây?
Phi: Sao em không nói cho anh biết về tình trạng của cha em?
Quân: Tôi nghĩ việc này không liên quan gì đến anh.
Phi (cố gắng giữ cho giọng nhỏ nhẹ): Không có liên quan gì đến anh sao? Em là vị hôn thê của anh, Quân à. Dù cho có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết.
Quân: Sự thật có phải như vậy không sếp Từ, tôi là vị hôn thê của anh sao. Tôi nhớ là đã trả lại chiếc nhẫn cho anh rồi. Bây giờ, tôi không có gì để nói với anh cả.
Quân đứng lên và đi ra khỏi phòng nhưng Phi đã giữ cô lại.
Phi: Quân.
Quân: Tôi phải đi xem tình trạng của cha tôi.
Phi miễn cưỡng buông Quân ra. Cô đi đến phòng cha cô và ngồi xuống bên cạnh ông ấy trong khi Phi đứng bên ngoài và nhìn qua cửa sổ. Một lát sau, Kiệt và dì Hương đến.
Phi: Kiệt, dì Hương.
Kiệt: Anh Phi.
Phi: Dì Hương thế nào rồi?
Kiệt: Dì cứ khóc hoài.
Phi: Còn chị của cậu?
Kiệt: Chị ấy cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, nhưng em biết chị ấy không được khỏe. Em biết chị ấy rất muốn khóc, nhưng chị ấy đã ngăn không cho mình được khóc. Em không biết là thời gian qua chị ấy đã chịu đựng như thế nào nữa.
Phi nhìn Quân qua cửa sổ. Khuôn mặt cô trông nhợt nhạt hẳn và đôi mắt thì sưng, đỏ. Quân cầm tay cha mình. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt của cha và nhìn ông ấy với đôi mắt ướt đẫm. Vài phút sau, máy điệm tim bắt đầu phát ra những tiếng bíp bíp. Phi ở bên ngoài nhìn thấy nên chạy vào.
Phi: Kiệt, gọi bác sĩ mau. Tôi linh cảm có chuyện xấu xảy ra.
Kiệt chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ đến. Quân đang cầm tay ông, cùng với dì Hương đang đứng bên cạnh gọi ông. Vài phút sau, bác sĩ đến và yêu cầu mọi người ra ngoài chờ.
Phi (kéo Quân): Quân, em ra ngoài để cho bác sĩ họ làm việc.
Bốn người đang đứng bên ngoài đợi bác sĩ đi ra. Kiệt đỡ dì Hương trong khi Phi đang ôm Quân, nhưng cô cứ hất tay anh và đấy anh ra khỏi vai mình. Bốn người đứng bên ngoài bất động và im lặng. Dì Hương gục trên vai Kiệt trong khi Quân đứng đó chấp tay cầu nguyện trong nước mắt. Phi nhìn Quân đau đớn nhưng anh không thể ôm cô khi thấy cô như vậy trong lúc này. Một giọt nước mắt rơi xuống trên má của anh. Vài giờ sau, bác sĩ đi ra và tháo đôi găng tay.
Quân (chạy vội lại ông): Cha tôi sao rồi?
Bác sĩ (lắc đầu): Tôi xin lỗi, cô Võ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Phương pháp điều trị bằng bức xạ cho cha cô đã không đạt hiệu quả. Tôi thật sự xin lỗi.
Dì Hương và Kiệt chạy xông vào, Quân đứng bất động, cô không thể tin vào điều đó. Tại sao? Cô vẫn đứng bất động. Đầu gối của cô bắt đầu yếu dần. cô bước chậm dần một cách nặng nề. Cô không thể tin vào điều đó, cha của cô đã ra đi. Cô dựa vào bức tường và khóc rất nhiều. Phi đi lại và ôm cô trong đôi tay của mình. Cô muốn dựa vào lòng anh, nhưng cô không thể. Cô đẩy anh ra và chạy ra khỏi bệnh viện.
Phi (la to sau lưng cô): Quân.
Phi chạy theo cô rất nhanh. Anh chạy ra trước cửa bệnh viện và thấy Quân lên taxi. Anh nhanh chóng vào xe và chạy sau xe Quân. Quân muốn về nhà. Cô yêu cầu taxi chở cô về nhà, Phi đuổi theo cô. Quân đóng cửa nhà không để cho Phi vào, nhưng anh may mắn đã luồn được vào nhà.
Phi: Quân.
Quân không nói lời nào, cô chạy vào trong phòng, đóng cửa lại. Phi chạy lại ngăn, nhưng đã quá trễ. Quân đã khóa cửa phòng. Quân nằm co người trên chiếc giường với chiếc mền được bao phủ toàn bộ thân người cô và khóc nức nở. Cô đã tự nói với bản thân là không thể để cho giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng cô không thể. Phi đứng bên ngoài, cố gõ mạnh cửa để Quân ra mở.
Phi: Quân, mở cửa ra. Đừng làm anh sợ Quân. Mở cửa ra đi em.
Quân không trả lời. Phi không thể làm gì hơn nữa, nhưng anh vẫn đứng chờ bên ngoài hy vọng cô sẽ mở cửa dù sớm hay muộn.
Vài ngày trôi qua và đến ngày tang lễ của ông Võ. Mọi người đến viếng để nhìn thấy ông lần cuối cùng. Phi đi đến từ từ. Anh đi đến bức hình của ông Võ, anh quỳ xuống khung hình ông thì thầm với ông điều gì đó rồi quay qua nhìn Quân, sau đó anh đặt cành hoa lên mộ ông. Theo tập tục, thì anh phải quỳ bên cạnh mộ ông cùng với Quân, Dì Hương và Kiệt. Anh từ từ đi đến quỳ bên cạnh Quân. Anh đưa tay lên sờ khuôn mặt cô và lau nước mắt cho cô.
Phi: Em vẫn ổn chứ?
Đáp lại sự lo lắng của anh, cô không nói một lời nào cả.
Phi (thì thầm với Quân): Em biết là anh sẽ ở đây khi em cần? Khi nào em bình tĩnh trở lại, em hãy cho anh một chút thời gian để mà giải thích việc xảy ra giữa chúng mình. Anh không muốn mối quan hệ của chúng mình kết thúc như vậy.
Phi đưa tay lên khuôn mặt cô và lau nước mắt cho cô một lần nữa. Anh đứng dậy và đi đến chỗ ngồi bên cạnh chỗ ngồi của Quân. Anh vẫn muốn ở đây khi cô cần anh.
Một lát sau, nắp quan tài được đóng lại. Mọi người đi đến quan tài và nhìn ông Võ lần cuối cùng. Dì Hương đang khóc nức nở trong khi Kiệt đỡ bà. Quân cầm tay cha cô và ngăn không cho nước mắt chảy ra vì cô biết cha cô không muốn trông thấy cô giống như lúc này, nhưng cô không thể. Nước mắt vẫn cứ đua nhau chảy xuống trên khuôn mặt cô. Khi nắp quan tài bắt đầu đóng lại, đôi mắt Quân bắt đầu nhòe dần. Đầu cô choáng váng, cô đau đầu. Cô ôm đầu mình.
Phi (anh biết có chuyện xảy ra với Quân): Quân, em sao vậy?
Quân vẫn không nói gì. Cô lấy tay nện mạnh vào đầu nhưng đầu cô hiện giờ đau như búa bổ. Một lát sau, cô ngã trên cánh tay của Phi.
Mọi người: Quân.
Phi (gọi cô): Quân, Quân, em có nghe anh gọi không?
Nhưng Quân vẫn bất tĩnh.
Phi (la lên trong sự sợ hãi): Mọi người, mau gọi xe cứu thương.
Một lát sau, xe cứu thương đến và đưa Quân đi. Phi nghĩ cô sẽ ổn thôi, Phi đang cầu nguyện. Anh không thể để mất cô thêm một lần nào nữa. Anh đã mất đi Kevin và anh không thể để cô ra đi được.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...