Quân (hét lên): Đừng giết tôi. Làm ơn đừng giết tôi. Có ai đó cứu tôi với. Cứu với!!!
Quân nằm im trên giường, trên mặt cô đầy mồ hôi. Cô thở mạnh và tự nói với mình đây chỉ là cơn ác mộng. Cô mở mắt nhìn bên cạnh và thấy giường trống không. Cô đứng dậy và quấn trên người một chiếc áo choàng. Cô đi ra phòng khách cũng chẳng có ai ở đó. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô hoảng hốt và luôn tự nghĩ rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Cánh cửa từ từ mở ra và Quân núp sau bức tượng. Cô sẵng sàng bảo vệ mình khi có người nào tấn công. Cánh cửa được mở rộng ra và một khuôn mặt thân thương xuất hiện. Sau khi nhìn thấy rõ người vừa bước vào phòng là ai thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Quân: Anh Phi, anh đã đi đâu?
Phi (cầm một hộp bánh): Anh đi mua bánh kem cà phê cho em. Tại sao khuôn mặt của của em trông hốt hoảng và đầy mồ hôi vậy?
Quân: Không có gì.
Phi (đặt hộp bánh xuống và đi về phía cô): Em chắc chứ.
Quân (gật đầu): Vâng, chỉ là em mới vừa gặp một cơn ác mộng thôi.
Phi (mỉm cười và lau mồ hôi trên trán cô): Nào, đến đây ăn bánh kem thôi.
Cả hai đi tới chiếc đi văng và ngồi xuống. Phi mở hộp ra, mùi thơm của bánh kem cà phê tràn ngập căn phòng.
Quân (khịt khịt mũi): Thơm quá.
Phi (cắt bánh): Bánh là loại mới ra thị trường. Anh mua về liền.
Phi cắt một khoanh bánh đặt vào dĩa đưa cho Quân.
Phi: Mùi vị thế nào?
Quân: Cũng ngon lắm, nhưng không ngon bằng cái bánh kem cà phê lần đầu anh đã mua cho em.
Phi mỉm cười và lắc đầu. Hai người ngồi ăn bánh kem. Quân đã phải năn nỉ anh cho cô ăn thêm miếng nữa nhưng Phi không cho và nói rằng ăn nhiều quá cô sẽ mập. Quân nói cô thường xuyên tập thể dục sẽ không mập. Cuối cùng hai người ăn hết chiếc bánh kem lớn. Sau khi ăn xong chiếc bánh, hai người ngồi trên chiếc đi văng ôm ấp nhau trong vòng tay.
Phi: Sáng nay khi thức dậy anh đã đi gặp Thiên Thiên.
Quân (cau mày): Có chuyện gì sao?
Phi: Cô ấy gọi cho anh trong khi chúng ta vẫn đang ngủ. Cô ấy nói muốn gặp anh để nói chuyện nên vì vậy anh đã đi gặp cô ấy ở một quán cà phê gần đó. Anh đã nói cho cô ấy biết là chúng ta sắp kết hôn.
Quân: Cô ấy không chấp nhận đúng không?
Phi: Cô ấy là người yêu đầu của anh, nhưng anh nói với cô ấy là chuyện của bọn anh đã kết thúc và bây giờ giữa anh và cô ấy không có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè. Sau khi giải thích cho cô ấy hiểu rằng giữa bọn anh không còn mối quan hệ về tình cảm nào nữa. Cô ấy vẫn ngồi yên bất động và tỏ ý phản đối.
Quân (nhìn Phi): Anh để lại một mình cô ấy ở đó sao?
Phi: Anh không muốn tạo thêm bất cứ hy vọng nào cho cô ấy nữa.
Quân: Tại sao?
Phi: Anh muốn để cô ấy ngồi đó suy nghĩ thật kỹ về những điều anh nói với cô ấy. Khi anh vừa bước đi thì cô ấy gọi anh.
Quân: Cô ta đã nói gì với anh?
Phi: Cô ấy nói khi nghe anh nói xong cô ấy đã hiểu tất cả mọi chuyện. Cô ấy nói rằng cô ấy thực sự đã hiểu giờ trong trái tim của anh ai đang hiện diện và cô ấy thật lòng chúc phúc cho chúng ta. Cô ấy đã quyết dịnh đi du lịch với phi hành đoàn nhảy múa của mình trong hai năm. Cô ấy chúc chúng ta vui vẻ và hạnh phúc. Anh đã nói với cô ấy nếu cô ấy cần ai giúp đỡ thì hãy gọi cho bọn mình. Anh sẽ không ngại mà giúp cô ấy nếu có thể giúp được.
Quân (gật đầu): Em cũng hy vọng cô ấy sẽ tìm gặp được một người luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho cô ấy trong cuộc sống của cô ấy.
Phi: Anh cũng mong cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc. (Hai người ngồi im lặng trong vài giấy cho đến khi Phi lên tiếng) Em nằm mơ về chuyện gì mà trông có vẻ sợ hãi vậy?
Quân: Em sẽ không bao giờ nói cho anh biết.
Phi: Liệu giấc mơ đó có liên quan gì đến anh không?
Quân: Cũng có thể.
Phi: Ý của em là?
Quân (cười): Không có gì.
Phi (ôm Quân chặt hơn): Anh không thể chờ đợi được nữa cho đến khi diễn ra đám cưới của tụi mình. Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Quân im lặng gật đầu.
Phi: Em đang nghĩ chuyện gì?
Quân (thở dài): Em đang nghĩ về Kevin.
Phi: Anh nhớ con.
Quân: Em cũng nhớ nó.
Phi: Anh không bao giờ quên được câu hỏi mà con đặt ra cho anh."Ba ơi, những em bé được đến từ đâu?"
Quân: Cậu bé thật là nghịch ngợm.
Phi gật đầu.
Quân: Em không thể tin rằng anh nói với con là những em bé được đến từ Baby R Us.
Phi (cười): Anh không tìm ra câu trả lời hợp lý để nói với con.
Quân: Anh có muốn có một đứa con khác không?
Phi: Khi nào em đã chuẩn bị tinh thần tốt. Anh biết rằng đến bây giờ em vẫn không tin những gì đã xảy ra với Kevin. Vì vậy, anh sẽ chờ cho đến khi nào tâm trạng em bình ổn trở lại.
Quân (nghiêng người hôn lên môi Phi): Cảm ơn anh.
Phi (cười): Chỉ dành cho em. (Sau vài giây im lặng Phi hỏi). Em muốn đám cưới của chúng ta diễn ra như thế nào?
Quân (mỉm cười): Chỉ đơn giản là được nhưng không kém phần trang trọng.
Phi: Chỉ đơn giản thôi sao? Anh nghĩ phụ nữ nào cũng mơ ước có một đám cưới thật đẹp, thật lãng mạn, thật sang trọng bên cạnh chú rể của mình.
Quân: Anh nói đúng, nhưng điều đó không xảy ra với em khi em không cần một đám cưới thật lớn.
Phi (nở nụ cười và ôm quân vào lòng): Nhưng anh đã hứa rằng sẽ cho em một đám cưới như trong mơ, một đám cưới với không khí lãng mạn không kém phần sang trọng.
Quân (mỉm cười nằm gọn trong vòng tay của Phi): Cám ơn anh.
Phi ôm xiết Quân vào lòng và anh trao cho cô những nụ hôn say đắm. Cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau mãi mãi trong vòng tay của hai người.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...