Quân nhắm mắt khi cô nghe thấy tiếng súng nổ. Sau đó cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân. Mở mắt ra cô nhìn thấy Tử Sơn và những đội khác đi về phía cô. Tên Diệp đã bị bắn trúng chân và tim. Quân nhìn Phi đang nằm bất động trên đôi tay cô với vũng máu. Tử Sơn chạy đến còng tay tên hung thủ và dẫn hắn đi.
Tử Sơn (nói với Quốc Nhân): Anh Nhân, gọi xe cứu thương.
Quân (ngồi bên cơ thể Phi khóc): Phi, anh Phi, anh có nghe em nói không?
Phi mở mắt nhìn Quân. Mọi thứ như đang mờ dần trước mặt anh. Anh giơ bàn tay chạm vào mặt cô, nhưng vì quá đau do bị tên hung thủ bắn nên anh không thể đưa cánh tay của mình lên. Đôi mắt của anh từ từ khép lại và nằm bất động trên đôi tay của Quân. Xe cứu thương đã đến và đưa anh vào bệnh viện. Kevin được nằm trên một chiếc ghế khác cùng đến bệnh viện với Phi trên một chiếc xe cứu thương. Quân đi theo bên cạnh chồng và đứa con trai của cô đang nằm bất động trong đau đớn. Cô cúi xuống ôm con với nỗi đau lên đến đỉnh điểm. Hai người mà cô yêu thương nhất, một người chết còn một người bị thương không biết sống chết ra sao. Cô tự hỏi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Khi gia đình cô đang sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Tử Sơn an ủi Quân và giúp cô bình tĩnh trở lại. Quân đứng đó nhìn những người y tá ở bệnh viện mang thi thể của Kevin bỏ vào một cái bao lớn và kéo lại, đưa đến nhà xác. Họ mang Kevin rời xa khỏi vòng tay của cô mãi mãi, Kevin đã ra đi. Cô không muốn xa con, nhưng cô vẫn nén nổi đau mà để Kevin ra đi, vì thực tế con của cô đã chết. Cô không bao giờ nghĩ rằng ngày đưa Kevin đi học ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy con.
HỒI TƯỞNG
Quân ôm Kevin trên tay và ẵm con đứng trước trường học. Và nói nhỏ với con.
Quân: Kevin, con là một cậu bé ngoan nên con phải nghe lời cô giáo nhé.
Kevin: Mommy, hôm nay mẹ sẽ đón con phải không?
Quân: Hôm nay mẹ bận việc rồi.
Kevin: Vậy còn ba thì sao?
Quân: Ba cũng bận việc. Cho nên hôm nay ông, bà ngoại sẽ đón con, con chịu không?
Kevin bĩu mội và làm mặt buồn cúi đầu xuống trước mặt mẹ.
Quân (nâng đầu con lên): Kevin, ngoan đi. Trưa nay mẹ và ba sẽ dẫn con đi ăn Macdonal, con chịu không?
Kevin (lập tức khuôn mặt rạng rỡ trở lại): Cám ơn Mommy.
Quân (hôn lên má con trai): Không có gì.
Kevin (hôn trở lại trên mà cô): Mommy, con yêu mẹ.
Quân (cười): Mẹ cũng yêu con. Nào, bây giờ thì vào lớp đi không thì muộn giờ học mất.
Kevin: Dạ.
Kevin quay lại và chạy nhanh vào lớp học, nhưng cậu bé lại đứng yên, quay đầu lại và nhìn bóng Quân khuất hẳn, vẫy tay chào mẹ. Quân cũng vẫy tay tạm biệt con, nhưng cô không nghĩ cái vẫy tay đó cũng là cái vẫy tay lần cuối cùng cô chào vĩnh biệt con trai của mình.
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
Tại bệnh viện, ngay trong phòng của Phi.
Tử Sơn đang đứng đó nói chuyện với bác sĩ
Tử Sơn: Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân thế nào?
Bác sĩ: Tình trạng anh ta vẫn ổn. Anh ta may mắn thoát chết vì nếu như viên đạn chỉ cần lệch bên trái cách vài inch nữa thôi thì sẽ bay xuyên tim, lúc đó sẽ không cứu được. Tôi đã lấy viên đạn ra và khâu vết thương lại cho anh ta. Anh ta có thể xuất viện sớm.
Tử Sơn: Cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ mỉm cười và tiếp tục viết thông tin của bệnh nhân vào hồ sơ được kẹp ngay trên giường phía dưới chân chỗ Phi đang nằm. Một lúc sau, Phi từ từ mở mắt. Nhìn thấy Tử Sơn đang đứng, anh ngồi dậy.
Phi: Kevin ra sao rồi?
Tử Sơn (lắc đầu): Tôi xin lỗi, anh Phi.
Phi rơi xuống giường trong không trung và nước mắt từ từ nhỏ giọt. Sau đó anh nghĩ đến Quân, anh nhanh chóng hỏi Tử Sơn một lần nữa.
Phi: Còn Quân thì sao?
Tử Sơn: Cô ấy về nhà với dì Hương, ông Võ và cậu Kiệt rồi. Kiệt gọi điện thoại hỏi tình trạng của anh và tôi nói với cậu ta anh vẫn tốt. Tôi có hỏi về Quân, cậu ta nói cô ấy vẫn khỏe, nhưng.
Phi: Nhưng sao?
Tử Sơn: Từ khi về nhà, cô ấy khóa cửa ở trong phòng suốt. Cô ấy không ra ngoài, không nói chuyện với ai cả, thậm chí là không ăn cái gì luôn. Cô ấy đã làm gì trong phòng, mọi người đều không thể biết.
Phi đứng lên và rời khỏi giường.
Tử Sơn: Anh đi đâu vậy?
Phi: Tôi phải đi xem Quân như thế nào.
Tử Sơn (cố kéo Phi nằm trở lại giường): Phi, anh vẫn còn bị đau. Anh không thể xuống giường vào lúc này được. Cô Quân đã có dì Hương, cậu Kiệt và cha của cô ấy chăm sóc rồi.
Phi (la lớn): Bây giờ, cô ấy cần tôi. Tôi không thể nằm im ở đây mà để cho cô ấy xảy ra chuyện được, tôi biết cảm giác của Tiếu Quân hiện giờ ra sao mà. (Anh nói với bác sĩ). Bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục xuất viện.
Bác sĩ: Ông Từ, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Vết thương của ông vẫn chưa khỏi. Nếu ông rời khỏi, vết thương sẽ trở nặng và tình trạng sẽ xấu đi.
Phi: Tôi có việc quan trọng phải làm. Tôi phải rời khỏi.
Bác sĩ: Tôi đề nghị anh không được rời khỏi đây. Tôi...
Tử Sơn: Bác sĩ, cứ đế cho anh ấy đi. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy.
Bác sĩ: Được rồi, nhưng nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận. Nếu vết thương trở nặng thì phải đưa anh ấy quay lại đây liền và nhớ tái khám thường xuyên nhé.
Tử Sơn: Ok. Cám ơn ông, bác sĩ.
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Tử Sơn lái xe chở Phi đến căn nhà cũ của Quân, căn nhà mà trước kia cô đã sống khi rời khỏi Phi. Chiếc xe dừng ở dưới nhà, Phi chạy nhanh vào thang máy, đến trước cửa nhà cô, anh bấm chuông, Kiệt ra mở cửa.
Kiệt: Anh Phi, anh làm gì ở đây?
Phi: Chị cậu đâu?
Kiệt: Chị ấy đang ở trong phòng.
Phi chạy nhanh vào phòng của Quân, phía sau có những cặp mắt đang nhìn theo bước chân của Phi là Tử Sơn, dì Hương, Kiệt và cha của Quân. Phi cố gắng mở cửa phòng, nhưng nó đã bị khóa chặt. Anh gõ cửa phòng vài nhịp, nhưng không có người trả lời. Sau đó anh quay ra nói với Kiệt.
Phi: Còn chìa khóa nào của phòng chị không?
Ông Võ: Có đó, bác còn một chìa. Kiệt, con chạy vào phòng của ba, bức tranh được treo ngay bàn làm việc, chìa khóa ở phía sau bức tranh.
Kiệt chạy nhanh vào phòng của cha cậu và lấy chìa khóa. Một phút sau cậu ta đi ra trên tay có chìa khóa, và đưa cho Phi. Phi lấy chìa khóa, mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, thì Quân la lên.
Quân: Ra ngoài mau. Tôi không muốn nhìn thấy ai cả.
Phi (quay trở lại): Mọi người ra ngoài hết đi. Có tôi ở đây, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
Dì Hương: Cẩn thận nhé. Đừng làm nó hoảng loạn.
Phi gật đầu, đóng cửa phòng và đi vào. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có duy nhất một chổ có một vệt sáng. Quân đang ngồi trên giường co hai cái đầu gối trước ngực cô, hai cánh tay của cô được khoanh ngay hai cái đấu gối quanh hai cái chân cô và đầu của cô thì gục trên hai cái đầu gối trước ngực. Phi từ từ đi đến chỗ Quân và ngồi xuống
Phi (nhỏ giọng): Quân, là anh đây.
Quân từ từ ngẩng lên và nhìn thấy Phi. Đôi mắt của cô đỏ và sưng như hai mắt cá. Cả khuôn mặt của cô ướt đẫm như là đang tắm dưới vòi sen vậy. Phi ôm cô và nâng khuôn mặt cô lên lau nước mắt cho cô. Đột nhiên, cô ôm chặt cánh tay của Phi, khóc ngất. Trong tim anh bây giờ rất đau, nhưng không so sánh bằng nổi đau cô phải hứng chịu bây giờ.
Quân: Em nhớ con, anh Phi. Tại sao? Tại sao nó lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy? Tại sao ông trời lại cướp mất Kevin của em? Nó chỉ mới 3 tuổi thôi.
Phi (ôm Quân trong đau đớn): Anh biết. Anh biết Quân à. Nhưng nếu em yêu một người nào đó, thì em cũng phải học cách để người đó ra đi.
Phi kéo cô vào lòng.
Phi (nhỏ giọng): Shhh, được rồi. Em đừng khóc nữa. Nhìn mặt em kia, bây giờ hai con mắt của em đã sưng húp lên rồi. Đến đây, anh sẽ dỗ cho em ngủ. Em đã mệt mỏi lắm rồi.
Quân gật đầu. Phi đứng lên và ẵm cô trên cánh tay của anh, đặt cô xuống giường. Anh lấy mền trùm lên cơ thể cô. Anh ngồi bên cạnh vuốt mái tóc của cô.
Phi: Em nghỉ ngơi đi.
Quân: Anh vẫn ở đây với em, đúng không?
Phi (gật đầu): Anh sẽ không bỏ em đi đâu, Quân à. Anh sẽ luôn ở bên em cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Đã trễ rồi, em nhắm mắt lại và ngủ đi.
Quân nghe lời Phi nhắm mắt lại và vài phút sau trên đôi mắt đang ngủ của cô một giọt nước rơi xuống. Phi nhẹ nhẹ đứng lên, rời khỏi phòng và đi ra phòng khách. Khi thấy anh đi ra, mọi người đều đứng lên.
Ông Võ: Con Quân sao rồi?
Phi: Cô ấy đã ngủ rồi. Cô ấy vẫn khỏe.
Dì Hương: Dì hy vọng nó sẽ mau bình phục. Dì không nghĩ là nó suy sụp như vậy. Cám ơn ông trời vì nó vẫn còn có con, Phi à. Chúng tôi biết ơn con nhiều lắm.
Phi (gật đầu): Không có gì đâu. Cô ấy cũng sẽ là vợ con mà.
Phi quay qua nói với Tử Sơn.
Phi: Sếp Giang, cũng đã trễ rồi. Anh nên về nhà đi. Cám ơn anh về sự giúp đỡ của anh trong ngày hôm nay.
Tử Sơn: Không có gì đâu. Tôi nghĩ tôi nên rời khỏi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Phi mỉm cười, gật đầu. Khi Tử Sơn đi khỏi thì đột nhiên Phi nghe thấy tiếng la được vọng ra từ trong phòng của Quân. Anh và mọi người nhanh chóng chạy vào phòng.
Phi (chạy lại bên cạnh Quân): Quân à, có chuyện gì vậy?
Quân (ôm chặt Phi và khóc): Em nhìn thấy Kevin.
Phi: Được rồi, không có gì. Mọi thứ đều tốt. Có anh ở đây. Anh sẽ ở bên em. Không có gì xảy ra đâu.
Phi kéo cô vào lòng và lau nước mắt cho cô. Anh ẵm cô nằm xuống giường và trở lại giấc ngủ. Anh gật đầu ra hiệu với mọi người, sau đó đóng cửa phòng lại. Phi trở lại với Quân.
Phi: Được rồi, Quân à. Có anh ở đây. Em nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi.
Quân: Ok.
Trên chiếc giường hiện giờ có hai người đang nằm. Quân nằm dựa đầu vào vai Phi và chìm sâu vào giấc ngủ. Cánh tay Phi rất đau và bây giờ cũng đã mệt mỏi lắm nên anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra, mặt trời đã mọc. Quân mở mắt và nhìn thấy Phi. Áo sơ mi của anh bây giờ đã ướt đẫm. Quân nhìn Phi và cô nhìn thấy cánh tay của anh dưới lớp áo sơ mi, máu đang chảy ngay trên vết thương. Cô nhanh chóng ngồi dậy và đi ra khỏi phòng kêu Kiệt gọi xe cứu thương. Cô trở vào phòng và từ từ đánh thức Phi.
Quân (lắc nhẹ người Phi): Phi, anh Phi. Anh có nghe em nói không?
Phi từ từ mở mắt. Thân thể của anh hiện giờ rất đau và môi của anh đã tím ngắt. Anh cười trong hơi thở yếu ớt.
Phi: Em đã khỏe lên tí nào không?
Quân (vừa nói, vừa khóc): Em vẫn khỏe. Nhưng mà anh thì không.
Phi (lắc đầu): Anh vẫn tốt mà. Xin lỗi em, Quân. Anh hứa là sẽ đem Kevin về lại bên em một cách an toàn, nhưng anh lại không làm được.
Quân (lắc đầu): Không, đó không phải là lỗi của anh. Và đó cũng không phải là lỗi của ai cả.
Phi (mỉm cười): Anh yêu em, Quân à.
Quân: Em cũng yêu anh. Anh phải ngồi dậy. Xe cứu thương đang đến. Anh không thể rời bỏ em một lần nữa. Bây giờ em chỉ còn có anh thôi, Kevin đã ra đi rồi.
Phi muốn giơ cánh tay lên chạm vào mặt của Quân, nhưng cánh tay của anh đau quá nên nó đã khụy xuống trước khi anh giơ lên. Đôi mắt Phi nhắm lại và bất tỉnh. Quân Lắc nhẹ anh và luôn gọi tên anh, nhưng anh không trả lời.
Liệu Phi có bị gì không? Phi có rời bỏ Quân như Kevin không? Các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...