Chương 34

69 4 0
                                    



Trước khi Phi định nói với cô câu gì đó thì cô đã chạy vào nhà tắm và khóa chặt cửa nhà tắm lại. Phi đi vào phòng khách, anh ngồi xuống ghế sofa và ném chiếc chìa khóa lên bàn cà phê. Phi ngồi xuống ghế ngửa đầu lên trời, mắt nhắm nghiền lại như đang nghĩ chuyện gì đó. Anh mệt mỏi thở dài.

Quân đứng lặng dưới vòi sen nước nóng, cô đang nghĩ về những điều Thiên Thiên nói khi nãy. Cô nghĩ có phải cô là người thứ ba phá hoại tình cảm của hai người như lời Thiên Thiên nói không? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô không biết mình phải làm sao đây. Cô ngồi sụp xuống và vòng hai tay ôm vòng quanh ngực mình một cách đau đớn, những giọt nước mắt liên tục chảy xuống từ đôi mắt đẹp của cô. Cô không biết mình sẽ phải làm như thế nào đây?

Phi ngồi bên ngoài, anh đã lo lắng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Xong, như chợt nhớ ra điều gì, Phi nhớ lại là anh chú ý thấy Quân đi vào phòng tắm đã lâu rồi, đã 45 phút rồi mà cô vẫn chưa ra. Anh đứng lên ra khỏi phòng khách và đi đến nhà tắm.

Phi (gõ cửa phòng tắm): Quân, em có ở trong đó không? Em làm gì trong đó mà lâu vậy?

Sau khi Phi gõ cửa một hồi lâu thì Quân mở cửa ra.

Phi (lo lắng): Em vẩn khỏe chứ? Em làm gì trong đó mà lâu vậy?

Quân: Em tốt mà. Em ngâm mình trong bồn tắm để thư giản, nó thật thoải mái. (Cô giấu nỗi đau khi nhìn thấy Phi). Anh Phi nè, em có chuyện muốn nói với anh.

Quân kéo tay Phi đi ra khỏi phòng tắm, hai người đi vào phòng khách. Phi lo lắng khi anh nghe rằng Quân muốn nói chuyện với anh. Anh biết cô sẽ nói điều gì với anh và anh thực sự không muốn nghe về điều đó, nhưng vấn đề này cần được giải quyết sớm hay muộn cũng cần giải quyết. Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Quân nhìn Phi với đôi mắt.

Quân: Mối quan hệ của chúng ta sai rồi phải không anh?

Phi: Ý em là điều gì? Anh không thấy có điều gì sai lầm về mối quan hệ của chúng ta cả.

Quân: Nhưng em cảm thấy. Em cảm thấy em chính là kẻ phá hoại tình cảm của anh và Thiên Thiên.

Phi: Quân, nghe anh nói nè, chuyện của anh và Thiên Thiên đã là chuyện của quá khứ. Mối quan hệ giữa anh và em không làm điều gì có lỗi với Thiên Thiên cả. Anh và cô ấy nếu ở bên nhau nữa thì cũng sẽ không lâu dài. Vì bây giờ người anh yêu là em chứ không ai khác nữa cả.

Quân: Em biết anh yêu em và em cũng yêu anh, nhưng em nghĩ Thiên Thiên xứng đáng nhận tình yêu của anh hơn em. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều cho anh trong khi em chẳng làm gì cho anh cả.

Phi (siết tay Quân): Trong tình yêu không có chữ xứng đáng hay không xứng đáng, lại càng không có việc nhường tình yêu của mình cho người khác. Tình yêu rất là ích kỷ, nó không xử sự theo lý trí mà nó đi theo tiếng gọi của con tim. Khi Thiên Thiên quay về, anh đã xử sự theo lý trí, anh chấp nhận ở lại bên cạnh cô ấy vì nghĩ mình sẽ bù đắp cho sự hy sinh của cô ấy. Nhưng khi sống chung với nhau, anh mới biết mình đã lầm, điển hình khi về với cô ấy, bọn anh không có lấy một ngày vui vẻ hay hạnh phúc mà chỉ tìm lấy thương đau, dần dần vết nứt giữa anh và cô ấy đã trở nên quá sâu và không thể cứu vãn được nữa. Anh nhận ra người trong lòng anh yêu nhất là ai và người mà anh muốn chung sống đến suốt đời là ai. Người mà suốt cuộc đời này anh muốn yêu thương và anh muốn bảo vệ, người đó chính là em. Anh chỉ có thể nói cho em biết là từ lúc Thiên Thiên rời khỏi anh khi đó thì chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ, quá khứ đã là quá khứ, không thể thay đổi, hiện tại thì là hiện tai. Anh chỉ biết hiện tại người anh yêu là em và sẽ không thay đổi. Nếu không có em, thì mối quan hệ của anh với cô ấy sớm muộn cũng rạn nứt vì tính tình của bọn anh không hợp nhau, ở bên nhau cũng chỉ có suốt ngày cãi vã, thật là mệt mỏi. Nên anh có thể nói cho em biết, quan hệ của chúng ta không làm điều gì dẫn đến đau khổ cho Thiên Thiên cả. Em nghĩ đến cảm nhận của anh một chút có được không? Người anh mãi yêu là em và không ai có thể thay thế được em trong trái tim của anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Quân, nhưng cô vẫn ngồi bất động. Một cánh tay Phi ôm Quân trong lòng, một cánh tay khác anh thò vào trong túi áo khoát lấy ra một vật gì đó. Anh nhìn cô một cách âu yếm, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của cô lên, đeo vật đó vào ngón áp út của cô.

Phi: Chiếc nhẫn này đã ở bên anh mỗi ngày kể từ khi em rời khỏi anh. Anh đã tự nói với chính mình là anh sẽ chờ đợi cho đến khi em quay trở về. Tại sao ư? Bởi vì anh sẽ không sống nổi nếu cuộc sống này thiếu vắng em. Em là một người mà anh yêu nhất và em cũng là một người mà anh muốn chăm sóc trong suốt cuộc đời này. Anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày. Anh muốn em là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối và cũng là người anh thấy đầu tiên khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Anh muốn ôm em và ở bên cạnh em vào những lúc em cần anh. Anh muốn chúng ta chia sẻ những điều thầm kín với nhau và quan trọng hơn hết là anh muốn em. Chiếc nhẫn này là biểu tượng thiêng liêng, minh chứng cho tình yêu của anh đối với em. Và anh hứa anh sẽ mãi yêu em và trân quý em trong trái tim của anh. Lấy anh nhé?

Quân (Quân nhìn xuống và cô thấy vật liên kết của họ trong ngón tay của cô): Em...

Phi ngồi xuống trong sự bồn chồn, lo lắng, chờ đợi câu trả lời của cô. Anh đan chặt bàn tay của mình vào tay cô và anh nhìn cô. Cô ấy sẽ đồng ý chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói không đây? Anh thà chết còn hơn nếu như sống mà không thể ở bên cạnh người anh yêu.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now