Một giọt nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt của Quân. Cô nhìn chằm chằm nơi ngón tay của mình. Nỗi lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt của Phi.
Phi: Em sao thế?
Quân (ngước mặt lên): Em cũng yêu anh.
Khuôn mặt của Phi bỗng sáng lên với một nụ cười đẹp. Anh kéo cô vào lòng mình và ôm cô thật dịu dàng. Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gương mặt anh.
Phi: Anh yêu em. Anh hứa sẽ không để chuyện gì ngăn cản chúng ta trong giờ phút này.
Quân (nằm trong vòng tay của Phi): Không phải anh dự định đẹo nhẫn cho em sao?
Phi: Oh, anh xin lỗi. Anh vui quá nên quên mất.
Phi lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út của cô bên tay trái. Cô nhìn chiếc nhẫn của mình và nở một nụ cười thật đẹp. Phi ôm cô vào lòng và anh hôn lên trán cô. Cả hai cùng nhìn nhau một cách say đắm. Phi dịu dàng hôn lên đôi môi của cô. Anh đặt tay và ghì thật chặt sau gáy cô. Quân nở một nụ cười thật đẹp, anh tiếp tục hôn nụ hôn khác lên môi cô, nụ hôn này rất sâu và dài như muốn nói hết nỗi niềm của anh đối với cô. Hai người hôn nhau say đắm quên cả những gì xung quanh mình. Phi đẩy ngã Quân xuống giường và anh nằm lên cô, anh trao cho cô một nụ hôn say đắm. Cả hai cùng ôm nhau trên một chiếc giường. Bên ngoài trời rất lạnh nhưng bên trong phòng thì rất ấm, hai người như cùng nhau sưởi ấm. Hai người hôn nhau quên cả ngày mai.
Mặt trời đã lên cao, Phi thức dây do chuông điện thoại đánh thức anh. Anh nhanh chóng nhặt nó lên và không để đánh thức giấc ngủ của Quân.
Phi (thì thầm thấp giọng trong điện thoại): Alo?
Một người: Em muốn gặp anh.
Phi: Em muốn gì?
Một người: Em muốn nói chuyện với anh về chuyện của chúng ta.
Phi: Được rồi, anh cũng cần nói chuyện với em.
Phi tắt điện thoại và nhẹ nhàng xuống giường. Anh hôn nhẹ lên trán của Quân trước khi bước vào phòng tắm. Vài phút sau, anh đến một quán cà phê gần đó. Anh bước lại trước mặt một người đang ngồi trong quán.
Phi (lạnh lùng): Em muốn gì?
Thiên Thiên: Đó là cách để anh chào đón một người sao.
Phi: Anh không có thời gian để tham gia vào các cuộc chơi của em. Mà tại sao em lại đến Hawaii?
Thiên Thiên: Em đến đây cùng với một nhóm bạn mới quen với hy vọng là sẽ vứt bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí của em, nhưng em lại không làm được. Em đã rất đau lòng khi nhìn thấy hai người đang vui vẻ, hạnh phúc, âu yếm bên nhau trong một nhà hàng.
Phi: Xin lỗi, điều này anh đã nói với em rồi, anh và em sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh và Quân sẽ sớm kết hôn với nhau. Anh xin lỗi về việc anh đã gây ra cho em, nhưng không còn cơ hội nào cho chúng ta ở bên nhau nữa.
Thiên Thiên: Sao anh lại đối xử với em như thế?
Phi: Thiên Thiên, anh biết rằng em vẫn yêu anh, nhưng người anh yêu bây giờ không phải là em. Em phải hiểu rằng nếu chúng ta sống chung với nhau, anh sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc cho em. Tại sao, em không thể tìm người yêu em thật lòng và luôn tốt với em, thậm chí người đó còn hơn anh gấp nhiều lần?
Thiên Thiên: Anh đã quên rằng như thế nào mà chân em bị khuyết tật sao? Anh đã quên vì ai mà em thành ra như thế này.
Phi: Nghe anh nói nè Thiên Thiên, em nên dừng trò chơi tình ái này lại đi. Đúng là anh có lỗi khi khiến em trờ nên như vậy, anh có thể bù đắp cho em bằng bất cứ những gì em cần (thậm chí cả sinh mạng của anh), anh đã nói anh sẽ không bỏ rơi em thì anh sẽ luôn ở bên cạnh khi lúc nào em cần anh, anh và em có thể bên nhau như hai người bạn, thậm chí anh có thể xem em như một đứa em gái nhưng tình yêu thì không thể. Tình yêu không phải là một trò chơi, đó là một lời cam kết, một sự thiêng liêng ngọt ngào và hạnh phúc dành cho hai người thực sự yêu nhau. Anh phải đi, Quân đang đợi anh.
Phi đứng dậy và bỏ đi. Thiên Thiên ngồi đó với vẻ mặt giận dữ trên khuôn mặt của cô.
Quân thức dậy và nhìn thấy khoảng trống bên cạnh cô. Cô dụi mắt một vài lần trước khi thực sự mở mắt, cô quấn một chiếc áo choàng. Cô bước vào phòng tắm cũng không thấy Phi đâu. Cô nghe thấy tiếng cửa mở và cô tưởng đó là Phi, cô chạy vội ra ngoài. Cô đã rất ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt cô không phải là Phi mà là Thiên Thiên.
Quân: Thiên Thiên?
Thiên Thiên: Bất ngờ khi nhìn thấy tôi?
Quân: Cô làm gì ở đây?
Thiên Thiên: Tôi nghe nói cô và anh Phi chuẩn bị kết hôn.
Quân: Làm sao cô biết? Cô sẽ tham dự đám cưới của chúng tôi chứ?
Thiên Thiên (với nụ cười tà ác): Tất nhiên rồi, nhưng cô sẽ không phải là cô dâu.
Quân: Cô đang nói gì vậy?
Thiên Thiên (di chuyển lại gần Quân hơn): Tôi sẽ không để cho cô cướp đi người đàn ông mà tôi rất yêu.
Quân: Nghe nè Thiên Thiên, tôi không có cướp anh Phi từ cô.
Thiên Thiên (lấy ra một con dao và tiến gần Quân hơn): Cô đã làm gì cho Phi kể cả sinh mạng của cô vì anh chưa. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời của mình vì anh. Cuối cùng anh ta đã đối xử như thể nào với tôi, anh ta đã vì cô mà bỏ rơi tôi.
Thiên Thiên chĩa mũi dao về phía Quân, Quân cứ lùi lại dần trong khi Thiên Thiên thì đang tiến về phía cô.
Quân (hét lên): Anh Phi, anh đâu rồi?
Thiên Thiên (cười): Muốn gọi người giúp đỡ hả? Sẽ không có ai đến cứu cô vì anh Phi không có ở đây.
Quân: Bình tĩnh, Thiên Thiên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Nghe lời tôi, bỏ con dao xuống.
Thiên Thiên: Sao tôi phải nghe lời cô nói.
Thiên Thiên càng tiến lại gần Quân. Quân cố gắng di chuyển xa tầm của Thiên Thiên, nhưng cô đã hết lùi ra sau được nữa. Thiên Thiên giờ đây gần kề đến cô. Quân đã bị mắc kẹt. Không còn cách nào có thể thoát được trừ khi Phi xuất hiện, nhưng cô đành tuyệt vọng. Nước mắt bắt đầu hình thành vài giọt nhỏ nơi mi mắt cô khi cô nhìn thấy con dao trước mặt mình.
Quân khụy mình xuống tại chỗ đứng. Cô ngồi xuống khum người một cách sợ hãi.
Thiên Thiên: Sao vậy? Cô đang sợ tôi sao?
Hình ảnh của Phi thoáng hiện trong đầu cô. Những năm ở cùng với anh là những năm cô vui vè và hạnh phúc nhất. Và cô cảm ơn cuộc đời đã cho cô gặp được Phi. Có lẽ sắp tới đây, cô sẽ được gặp lại Kevin và ba cô. Nước mắt bắt đầu chảy xuống trên khuôn mặt Quân. Thiên Thiên quay đầu lại phía sau, nhìn thấy một hồ bơi.
Thiên Thiên (nhìn vào hồ bơi): Hồ bơi thật là đẹp, thật lãng mạn. Hai người chắc chắn đã có những giây phút thoải mái và lãng mạn bên hồ bơi.
Lợi dụng cơ hội Thiên Thiên đang đứng nhìn hồ bơi, Quân lặng lẽ đứng dậy. Cô nhẹ nhàng cô gắng thoát khỏi nơi khống chế. Cô giằng tay Thiên Thiên cố gắng kéo con dao ra khỏi phía mình. Hai người giằng co với nhau để lấy lại con dao. Thiên Thiên một tay đẩy Quân ngã vào tường, cô cầm con dao đâm vào dạ dày của Quân. Nỗi đau đớn bắt đầu hình thành, Quân nhìn thấy con dao được đâm xuyên vào bụng mình. Máu đã bắt đầu rỉ ra khỏi dạ dày của cô và khuông mặt cô bắt đầu chuyển sang tái nhợt. Quân từ từ khụy xuống mặt đất và nằm bất tỉnh.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...