Chương 23

51 2 0
                                    

Phi ngồi trong xe lòng như lửa đốt. Anh gọi lại số của Quân đến mấy lần, nhưng đều là hộp thư thoại trong máy cô trả lời. Anh điên tiết quăng điện thoại vô góc kẹt của xe rồi bắt đầu phóng nhanh. Anh chạy về nhà trong 100 dậm một giờ. Anh nhanh chóng mở cửa, nhưng không có ai trong nhà. Anh lấy điện thoại gọi một lần nữa cho Quân đến mười lần, nhưng cũng là hộp thư thoại.

Phi (viết tin nhắn): Quân, em đang ở đâu? Phi đây. Hãy gọi lại cho anh. Anh lo cho em.

Quân đang ngồi trong xe taxi chẳng biết bây giờ cô nên đi đâu. Cô không muốn về nhà trong lúc này vì cô biết Phi đang ở nhà. Lau khô những giọt nước mắt , cuối cùng cô quyết định đến nhà Tử Sơn để hỏi mọi chuyện.

Trước khi nhấn chuông, cô ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô thở thật sâu rồi sau đó nhấn chuông. Tử Sơn mở cửa, anh nhìn thấy Quân gượng cười.

Quân: Xin chào, tôi có làm phiền gì hai người không?

Tử Sơn: Không đâu. Mời vào.
Mẫn đi ra và thấy Quân trong nhà.
Quân: Chào cô, Mẫn.
Mẫn: Xin chào.

Tử Sơn: Mời ngồi, tôi sẽ đi lấy nước cho cô.

Quân: Không, được mà. Tôi sẽ đi ngay mà.

Tử Sơn và Mẫn nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tử Sơn: Ok, vậy cô cứ ngồi chơi.

Mẫn: Quân, có chuyện gì xảy ra hả?

Quân (cố ngăn nước mắt vào trong): Tử Sơn, dạo này ở sở nhiều việc lắm hả?

Tử Sơn (nhìn Mẫn trước khi trả lời): Sao cô hỏi vậy?

Quân: Làm ơn nói cho tôi biết. Tôi muốn biết điều đó.

Tử Sơn (nhìn thấy Mẫn gật đầu ra hiệu cho anh nên nói sự thật): Thật ra không nhiều lắm. Tôi và mọi người tan sở đúng giờ và rất sớm.

Quân (nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt cô): Tôi đã biết sự thật.

Mẫn (đứng lên ngồi cạnh Quân): Quân, bộ có chuyện gì hả?

Quân: Hôm nay, tôi bắt gặp anh Phi đi với một người phụ nữ khác.

Tử Sơn và Mẫn nhìn nhau choáng váng.

Mẫn: Cô có chắc người đó là anh Phi không? Tôi nghĩ người phụ nữ đó chỉ là bạn bình thường của anh ấy.

Quân (giọng giận dữ): Tôi không nghĩ hai người hôn nhau nếu cô ta chỉ là bạn thôi.

Mẫn nhìn Tử Sơn ra hiệu cho anh gọi cho Phi. Tử Sơn khuyên Quân nên trấn tĩnh lại và xin phép vào trong. Anh đi vào phòng, lấy điện thọai bấm số của Phi. Phi nghe tiếng chuông, anh lập tức bắt máy vì nghĩ đó là Quân.

Phi: Alo! Quân?

Tử Sơn: Anh Phi, là tôi Tử Sơn.

Phi: Ờ.

Tử Sơn: Cô Quân đang ở nhà tôi. Tôi nghĩ anh nên đến đây.

Phi: Quân à? Đừng để cô ấy đi khỏi, tôi sẽ đến đó ngay.

Phi nhanh chóng tắt máy rồi vào trở lại xe. Tại bãi đậu xe, anh nhanh chóng lái xe đến nhà Tử Sơn.

Mẫn: Đừng lo lắng Quân à. Tôi nghĩ chắc là chỉ hiểu lầm thôi.

Quân (lắc đầu): Tôi không nghĩ như vậy. Thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi nghĩ tôi nên đi thôi.

Tử Sơn: Đâu có, cô đâu có làm phiền gì chúng tôi đâu. Anh Phi đang đến.

Quân (nhìn Tử Sơn): Anh gọi cho anh ấy ư? Tôi không muốn thấy anh ấy. Tôi sẽ rời khỏi đây.

Mẫn: Quân, ít nhất cô hãy để cho anh Phi giải thích mọi chuyện như thế nào đã.

Quân: Tôi nghĩ không có gì để mà giải thích nữa. Chính mắt tôi nhìn thấy. Cám ơn hai người nhé. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.

Quân đứng lên rồi đi nhanh ra cửa. Tử Sơn và Mẫn cố ngăn cô lại cho đến khi Phi đến, nhưng Quân đã từ chối. Quân mở cửa và thấy Phi đang đứng trước cô.

Phi: Quân.

Kết thúc câu nói của Phi, Quân đi phớt qua anh với một tâm trạng đang rất giận nhưng trông có vẻ đau đớn hơn. Phi vẫn còn đứng ngây ra không biết phải làm gì.

Tử Sơn: Anh đuổi theo cô ấy mau.

Sau khi nghe câu nói của Tử Sơn, Phi quay lại hoảng hồn rồi chạy nhanh xuống cầu thang. Anh chạy nhanh xuống dưới khi thấy Quân đang qua đường. anh đuổi nhanh theo cô. Anh kéo cánh tay cô lại.

Phi: Quân.

Quân rút tay lại và đẩy anh ra. Anh đuổi theo sau cô.

Phi: em nói gì đi mà?

Quân vẫn im lặng không nói gì. Cô vẫy taxi. Taxi dừng lại, Quân chuẩn bị vào thì Phi chỉ thị cho taxi chạy đi. Quân không thể gọi lại.

Quân (hét to): Anh muốn gì đây?

Phi: Anh muốn em nghe anh giải thích.

Quân: Giải thích cái gì? Em không nghĩ anh có điều gì mà để giải thích.

Phi: Được rồi, nếu em không muốn nghe anh nói thì ít nhất em cũng phải để anh đưa về.

Quân: Được rồi.

Cuối cùng, Quân đành phải ngồi vào xe của Phi. Trong suốt đoạn đường, cà hai người đều im lặng. Phi nhìn thấy Quân đang rất giận dữ. Về đến dưới nhà, Quân nhanh chóng ra khỏi xe rồi đi lên nhà. Quân mở cửa và đóng cửa cái rầm. Phi chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy. Quân ném chìa khóa lên bàn và đi vào phòng. Cô mở tủ quần áo rồi lấy hành lý ra. Phi đứng đó chứng kiến tất cả hành động của cô bây giờ, anh vội chạy theo cô.

Phi: Anh rất thích chiếc áo khoát và cái đồng hồ em mua cho anh.

Quân vẫn im lặng. Sau khi xếp hết quần áo vào va ly, cô kéo va ly ra khỏi cửa. Phi nhìn thấy hoảng hồn.

Phi: Em đang làm gì?

Một lần nữa, Quân lại im lặng.

Phi (kéo áo cô): Em đang làm gì? Em muốn đi đâu?

Quân (giọng giận dữ): Để em đi.

Phi: Không, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh.

Quân giận dữ quay lại rồi một tiếng bốp. Cô tát anh đến nỗi có thể thấy rõ năm dấu tay hằn trên khôn mặt của Phi.

Quân: Ai đã hứa với em là sẽ không làm điều gì có lỗi với em?

Phi: Quân, anh xin lỗi. Hãy nghe anh giải thích.

Quân: Xin lỗi! Em đã cho anh quá nhiều lời giải thích rồi. Em chỉ muốn biết một điều. Người phụ nữ đó là ai?

Phi: Cô ấy là...

Quân (hét lên): Cô ta là ai?

Phi: Thiên Thiên.

Quân (cười đau đớn): Em nên biết trước đó là Thiên Thiên.

Phi: Quân, nghe anh nói, không có việc gì xảy ra giữa anh và cô ấy hết.

Quân (vẫn hét lớn): Nếu không có gì xảy ra giữa anh và cô ta. Vậy tại sao cô ta lại hôn anh?

Phi: Cô ấy chồm lên phía anh và bất ngờ hôn anh.

Quân: Thậm chí, anh cũng không đẩy cô ta ra.

Phi: Quân, anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Đừng rời khỏi anh.

Quân: Em nghe anh giải thích như vậy là quá đủ rồi. Khi anh nói em quay về lại bên anh, thì em đã nghĩ anh rất chân thành, nhưng bây giờ, em nhận ra được là anh quay về bên em chỉ vì Kevin. Không những thế, bây giờ anh còn nói dối em nữa. Minh chấm dứt thôi, anh Phi à. Em mệt mỏi với trò chơi này lắm rồi. Em không thể chịu đựng thêm được nữa.

Phi: Đó không phải là sự thật. Anh không phải chỉ vì Kevin mà trở lại với em. Thậm chí, lúc đó anh còn chưa biết Kevin là con anh kia mà, anh quay lại với em là vì anh yêu em. Đây không phải là trò chơi, Quân à, anh thật sự yêu em.

Quân: Em không nghĩ đó là tình yêu đâu anh Phi. Lúc bắt đầu, mình quen nhau, em nghĩ em có thể làm cho anh quên đi Thiên Thiên, nhưng em đã lầm, anh luôn luôn nhớ đến cô ta, thậm chí lúc chúng ta đang yêu, nếu có vụ án nào xảy ra, anh cũng nghĩ đến cô ta, anh có nhớ là mình sắp chia tay vì chuyện của cô ta không khi anh nhìn thấy chiếc vòng của xác chết nữ giống của Thiên Thiên. Rồi khi Thiên Thiên quay về, anh đã lựa chọn ở bên cô ấy. Và bây giờ, khi anh trở về với em thì Thiên Thiên lại xuất hiện. Anh đã không thể dứt khoát trong chuyện của ba người.

Phi (cố níu tay Quân): Quân, anh đã quyết định từ lâu rồi mà. Người anh chọn là em.

Quân (vùng cánh tay ra khỏi Phi): Em không tin một lời nói nào từ anh nữa. TẠM BIỆT TỪ PHI.

Quân đóng va ly rồi ra khỏi nhà trong khi Phi cố giữ cô lại.

Phi: Quân, em không thể đi.

Quân: Tại sao em không thể đi? Em tin đây là cuộc sống của em.

Phi: Nếu em muốn đi thì cũng phải đợi đến sáng rồi hãy đi.

Quân quay lại giận dữ nhìn anh rồi đi vào phòng Kevin, đóng cửa lại. Phi sụp xuống trên chiếc đi văng và ôm mặt trong đôi tay của mình. Anh không biết làm cách nào để Giữ Quân ở lại. Anh gục đầu xuống cái đi văng. Anh không thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Sự quay lại của Thiên Thiên và Quân rời khỏi anh. Tại sao? Tại sao anh lại ngốc như vậy? Bây giờ, anh mới nhận ra được chỉ có một người mà anh yêu, đó là Quân.

Trời đã sáng. Phi đã ngủ quên, anh giật mình thức giấc. Anh nhìn quanh nhà và thấy không khí có vẻ im lặng. Anh đứng lên rồi đi vào phòng Kevin. Anh gõ cửa phòng, nhưng không có ai trả lời. Anh mở cửa vào nhưng không thấy Quân. Anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Một lần nữa, cũng không có ai. Chạy vào nhà bếp, cũng không có, chỉ thấy một mẩu giấy và một chiếc nhẫn Quân để lại trên bàn.

Anh Phi,

Khi anh đọc lá thư này, thì em đã rời khỏi đây. Hôm qua, khi em thấy anh hôn người phụ khác, tim em rất đau. Em đã tự nói với bản thân là không có chuyện gì xảy ra. Và người đang ngồi trong nhà hàng không phải là anh, nhưng em đã sai. Anh có biết tâm trạng em lúc đó như thế nào không khi người đó lại là anh? Kevin ra đi đã được mấy tháng, hiện giờ em rất cần anh ở bên cạnh, nhưng anh lại lựa chọn ở bên cạnh người phụ nữ kia. Em đau khổ khi anh đã nói dối em. Như ngàn mũi dao đâm vào tim và một lần nữa, em chịu đựng quá đủ rồi., nhưng tại sao anh một lần nữa lại đối xử với em như vậy? Em không nghĩ là mình có thể chịu đựng thêm nữa. Em phải nói lời chia tay ở đây thôi. Anh đã thắng và em thua. Em chấp nhận thua cuộc. Cuối cùng, anh đã đạt được nguyện vọng, một lần nữa anh lại làm em bị đau. Em trả lại anh chiếc nhẫn. Em không nghĩ, người đeo chiếc nhẫn này sẽ là em, anh hãy trao nó cho người mà anh thật lòng yêu. TẠM BIỆT.

Quân.

Lá thư rơi xuống từ trên tay Phi. Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống. Chân anh không thể nhúc nhích. Anh khụy xuống sàn. Anh ôm mặt trong đôi tay của mình và khóc. Tại sao? Anh tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với anh?

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now