Trong phòng họp ngay sở cảnh sát....
Tử Sơn: Trong tháng qua, chúng tôi đã có khoảng một chục báo cáo về trẻ em mất tích. Thông tin cập nhật về những trường hợp này là gì?
Từ Phi: Theo báo cáo, ba người đã được tìm thấy và trở về nhà một cách an toàn. Năm người đã được tìm thấy, nhưng đã bị tương hoặc lạm dụng tình dục. Và phần còn lại đã bị lạm dụng tình dục và bị sát hại.
Gigi: mọi người nghĩ những tên này đang làm? Chúng đang thực hiện một kế hoạch hết sức nguy hiểm là giết người bắt cóc trẻ em sao.
Quốc Nhân: Những tên này đang được xem là nghi phạm số một trong vụ này. Ba trong số bốn tên đã bị bắt . Tên còn lại đã chạy thoát
Chi San: Được rồi. Sếp Khâu đã ra lệnh cho chúng ta truy bắt tên này càng sớm càng tốt. Theo lời khai của mẹ nạn nhân cuối cùng, con của cô đã bị bắt cóc cách đây hai ngày giữa giờ nửa đêm.
Fei: Bà ấy nói rằng bà ấy đưa con trai đi ngủ vào khoảng 11:30. Bà đã kiểm tra cậu ta một lần nữa khoảng 11:50 trước khi đi ngủ. Khi bà thức dậy lúc 6:30 sáng hôm sau, bà đã đi vào để đánh thức con trai, nhưng không thấy cậu bé đâu cả.
Quốc Nhân: Chúng tôi tìm đã tìm trong phòng và không thấy bất cứ bằng chứng gì hay là dấu vết phá vỡ nào cả.
Từ Phi: Chúng tôi cũng chiếu lên phòng với ánh sáng tia cực tím để tìm dấu vết của máu, nhưng cũng chẳng thấy có dấu máu nào cả.
Gigi: Mọi thứ giống như là có ai đó đã cố ý bày sẵn kế hoạch vậy.Hung thủ không để lại bất cứ một bằng chứng nào cả hoặc dấu vân tay
Quốc Nhân: Nếu đã có chủ ý từ trước thì hắn ta sẽ không để lại một dấu tích nào cho chúng ta biết đâu
Gigi: Đúng là như vấy nhưng một người có cẩn thận đến đâu thì cũng phải để sót lại đầu mối gì chứ
Từ Sơn: Gigi nói đúng. Đó cũng chính là lý do chúng ta quay trở lại hiện trường và tìm kiếm kỹ hơn xem còn sót cái gì mà chúng ta chưa thấy.Anh Nhân, anh và Gigi đi hỏi xem những hàng xóm gần đây xem họ có thấy cái gì khác lạ hay người nào khả nghi lúc xảy ra vụ án không.
Tử Sơn: Kiki,cô đi hỏi mẹ nạn nhân xem bà còn nhớ ra đều gì mà quên chưa cho chúng ta biết không
Kiki: Vâng,thưa sếp
Tử Sơn: Phi tôi và anh đi kiểm tra phòng cậu bé một lần nữa với pháp chứng xem mình có còn bỏ sót điều gì không
Tử Sơn và Phi cùng với các chuyên gia pháp y nhìn qua phòng để tìm xem bất kỳ dấu vết bằng chứng cho thấy họ đã bỏ lỡ. Sau khi tìm kiếm ở khắp mọi nơi không có gì đã được tìm thấy. Phi bước tới cửa sổ và mọi thứ dường như tốt đẹp, anh mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Anh nhìn thấy có một chiếc giày còn vướng lại nơi khe cửa sổ...
Từ Phi: Sếp Giang
Tử Sơn quay lại phía Phi đang đứng và tiến gần đến cửa sổ
Tử Sơn: Anh nhìn thấy cái gì hả?
Từ Phi: Một chiếc giày còn vướng lại nơi mé cửa sổ
Tử Sơn: Đưa chiếc giày đó về sở kiểm tra
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tử Sơn và mọi người quay trở về sở cảnh sát.Lúc này anh đang ngồi trong văn phòng với một tâm hồn đầy nặng trĩu.Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại và đang nghĩ là không biết có nên gọi điện thoại cho Mẫn và hẹn cô ấy thứ bảy đi chơi hay không.Anh nhớ lại những gì Phi đã cho anh biết sáng nay.Anh hít một hơi thật sau và chuẩn bị quay số điện thoại của Mẫn
Mẫn: Alo!
Tử Sơn: Mẫn, Tử Sơn đây
Mẫn: Xin chào,Tử Sơn.Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Tử Sơn: Đúng,anh có chuyện muốn nói với em.Thứ bảy này em rảnh không anh hẹn em đi uống café?
Mẫn:Em cũng chưa biết là thứ bảy này mình có rảnh không nữa vì em định đi thăm ba vào ngày thứ bảy
Lời nói của Mẫn làm Tử Sơn thất vọng...
Mẫn: Nhưng em có thể sắp xếp được thời gian để gặp anh.Thôi được rồi hẹn gặp anh vào ngày thứ bảy
Tử Sơn mỉm cười: Ok.Vậy 7:00 tối thứ bảy ra sẽ đến đón em
Mẫn: Ok,chào anh
Tử Sơn: Chào em, hẹn gặp lại vào ngày thứ bảy
Khi chuông đầu dây bên kia không còn tiếng người,Mẫn mới nhớ thứ bảy tuần này là ngày valentine.Chợt cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Phi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi,anh vừa bước vào nhà thì thấy Kevin đang ngồi chơi điện tử ở phòng khách,anh còn nghe thấy mùi thơm bay ra từ trong bếp,theo phản xạ anh chạy nhanh xuống bếp thì thấy Quân đang tất bật chuẩn bị buổi ăn tối cho cả nhà.Sau một ngày làm việc căng thẳng anh trở về nhà trong niềm hạnh phúc với một buổi ăn tối ấm cúng cùng Quân và con trai củ anh.Từ lâu anh đã mơ ước ngôi nhà của mình luôn tràn đầy tiếng cười và luôn có hình bóng của người mà anh yêu.Anh ngồi xuống bên cạnh Kevin.
Từ Phi: Chào con trai
Kevin: Chào bố
Từ Phi: Kevin hôm nay con đã làm gì nào?
Kevin: Hôm nay con đi học rất là vui đó bố,mấy bạn rất thân thiện,con và mấy bạn cùng chơi đồ chơi.Sau đó mẹ đến trường chở con về,con chơi điện tử suốt từ lúc đi học về cho đến khi ba về.
Từ Phi: xem này,bố có quà cho con này.Con đoán xem nó là cái gì?
Kevin mở gói quà ra: A,bố mua cho con bộ trò chơi điện tử mới nhất, vui quá.Con cám ơn bố
Kevin ôm cổ Từ Phi và hôn lên má anh với vẻ mặt rạng ngời.Cậu bé chạy vào phòng và nghiên cứu bộ trò chơi mới của mình.Phi mỉm cười và lắc đầu.Anh đi xuống bếp nhìn Quân,cô như người vợ hiền đang chuẩn bị cho chồng bữa cơm ngon sau một ngày vất vả.Anh chạy lại ôm sau eo cô và đặt nhẹ nụ hôn lên mà người yêu.
Phi trêu: Em mà nấu không biết anh có ăn nổi không nữa
Quin hờn: Nếu không ăn nổi thì anh đừng có ăn
Phi: Mới trêu có chút đã hờn rồi.Anh nói giỡn mà,buổi cơm gia đình này anh nhất định phải ăn,ai chứ vợ anh nấu là anh phải ăn cho hết mới được
Quin đỏ mặt: Ai là vợ anh hả?
Phi cười nham nhở:Thì em chứ ai
Quin mắc cở nhéo vào hông của Phi...
Quin: Thôi không giỡn nữa,phụ em dọn đồ ăn lên nè
Phi: Tuân lệnh bà xã
Quin đi vào phòng và giục Kevin ra ăn cơm,cậu bé mải chơi không chịu ra đã làm cho mẹ giận.Phi phải đi vào và ẵm con ra ăn cơm
Kevin,con hư quá,làm cho mẹ giận rồi kìa.Con ăn cơm xong đi rồi ba cho con chơi tiếp
Kevin đã nhìn ra lỗi của mình,và cậu bé nhìn lén mẹ,thấy mẹ mặt buồn hiu thì cậu đã biết mẹ đã giận cậu.Kevin mặt mếu máo chạy lại kéo tà áo mẹ
Mẹ ơi,mẹ đừng giận con nữa,con biết lỗi của mình rồi,Kevin ăn cơm đây mẹ đừng giận nữa nghe mẹ
Quin nhìn gương mặt con phụng phịu đáng yêu vô cùng nên cô không thể nào giận con lâu
Thôi Kevin cụa mẹ ngoan,mẹ không giận nữa đâu,chúng ta cùng ăn cơm con nhéTối đó cả gia đình Từ Phi ngồi quay quần bên một bữa cơm đầy ấm cúng và hạnh phúc...
Bữa ăn tối kết thúc,Phi và Quin đang ngồi ở phòng khách,Phi ôm Quin vào lòng...
Đã lâu rồi anh không được một bữa cơm ngon lành như vậy do chính tay em nấu.Em xem này,anh ăn no căng không thể thở nỗiQuin cười: Nhìn dạ dày anh căng ra em cũng đủ biết
Quin: Thế hôm nay mấy anh đã làm gì nào?
Phi: Tụi anh đang điều một vụ đức trẻ bị bắt cóc nhưng đang đi vào bế tắc vì không có bất cứ bằng chứng hay dấu vết gì được để lại
Quin: Hôm nay,em có gọi điện cho anh nhưng không thấy trả lời
Phi: Ủa,vậy hả?Vậy chắc lúc đó anh đang đi điều tra,nên không biết
Phi chạy lại túi áo khoát lấy điện thoại ra,đúng là có cuộc gọi nhỡ từ số của Quin.Anh chạy lại hôn lên má Quin
Xin lỗi em,điện thoại anh lúc đó để chế độ rung nên không thể nghe tiếng chuông đổ
Quin cười: Khờ quá,em có trách anh đâu,lúc đó anh đang làm việc mà
Phi biết Quin sẽ không trách về những điều này
Quin: Anh Phi này,anh biết thứ bảy tuần này là ngày gì không anh?
Phi: Thứ bảy là ngày anh đi làm.À,quên nói với em điều này nữa,thứ bảy này có lẽ anh phải điều tra vụ án nên anh sẽ về nhà muộn
Quin thất vọng: Anh không biết thứ bảy là ngày gì sao?Anh thật vô tâm,vậy thì anh cứ làm những công việc của anh đi.Em đi về đây,để Mẫn ở nhà một mình chắc cô ấy sẽ buồn lắm
Từ Phi: Em giận anh à,mà em giận anh chuyện gì thế?
Quin: Không có gì
Quin chạy vào phòng giục Kevin đi về nhưng cậu bé xin được ở lại đêm nay cùng với bố
Quin: Nhưng ngày mai con còn phải đi học
Phi đi vào phòng: Em cứ để con ở lại với anh,ngày mai anh sẽ đưa nó đi học.À,ngày mai anh qua chở em đi làm luôn nhé
Quin hờn: Tùy anhCô rời khỏi nhà của Phi để lại Phi đứng đó với một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Anh lắc đầu và bước vào phòng để xem những gì Kevin đã làm. Quin không biết những gì Phi đã lên kế hoạch cho cô ngày hôm đó. Cô bước ra khỏi nhà trong tâm trạng thất vọng. Cô quay lại để xem anh có gọi cô không, nhưng không có dấu hiệu của anh ta bất cứ nơi nào. Cô bực dọc bước vào xe và chạy thẳng về nhà...
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanficVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...