Chương 22

49 2 0
                                    

Đã 4 tháng kể từ khi Kevin qua đời. Quân đã đi làm trở lại, cô đã phục hồi sau cái chết của Kevin. Phi thì rất bận rộn với những vụ án mới. Nhưng do làm chung sở nên họ có thời gian ăn trưa với nhau. Thư ký nói với Quân là Phi đang ngồi đợi ngoài văn phòng. Quân nói với Thư Ký cho anh vô. Phi đi đến và mở cửa.

Phi: Chào, cô Võ. Cô đã xong chưa?

Quân (mỉm cười): Đừng có giỡn nữa. Sao hôm nay anh tan sở sớm vậy?

Phi (ngồi xuống chiếc ghế): Hôm nay anh không có vụ án mới. Vì vậy anh nghĩ đến đón em đi ăn tối.

Quân: anh trả hả?

Phi: Ai trả cũng được. Khi nào mình đi ăn?

Quân (mỉm cười): Đợi em vài phút dọn hết đống hồ sơ này đã.

Phi: Ok.

........................................................................................................................

Tử Sơn: Chào.

Mẫn: Chào, anh làm gì ở đây?

Tử Sơn: Không có gì, anh nghĩ sẽ đến đón em đi ăn tối.

Mẫn: Vậy, đợi em một phút nữa nhé.

Tử Sơn: Ok, công việc hôm nay thế nào?

Mẫn: Rất tốt. Những đứa trẻ rất là nghịch ngợm.

Tử Sơn (mỉm cười): Anh biết em rất thích con nít mà. Em với chúng dính với nhau như hai cái lưỡi câu được mắc vào nhau.

Mẫn: Em không có mà.

Tử Sơn: Anh chỉ đùa thôi mà.

Mẫn: Mà, chúng ta đi đâu ăn tối đây?

Tử Sơn: Em chọn đi.

Mẫn: Nhà hàng Ý thì sao.

Tử Sơn: Cũng được lắm.

Cả hai rời khỏi và lái xe đến nhà hàng Ý gần đó. Sau khi gọi món xong, họ tiếp tục trò chuyện với nhau.

Mẫn: À, mấy anh luôn tan sở trễ hả?

Tử Sơn: Không, chỉ đôi khi. Dạo này không có vụ án nào khó mà làm mất nhiều thời gian của tụi anh.

Mẫn: Vậy thì thật kỳ lạ.

Tử Sơn: Ý em là sao?

Mẫn: Quân nói là anh Phi thường hay tan sở trễ. Anh ấy trở về nhà rất trễ và hiếm khi ăn trưa với cô ấy.

Tử Sơn: Em có chắc những điều cô ấy nói không?

Mẫn: Em chắc mà.

Tử Sơn: Vậy thì thật là lạ. Bọn anh cùng tan sở sớm mà. Dạo này không có vụ án mới nào khó khăn cả. Những điều cô Quân nói về anh Phi thật là lạ?

Mẫn: Không. Cô ấy nói từ sau khi Kevin mất, anh Phi hay đi làm về trễ. Bộ anh Phi không nói gì với anh à?

Tử Sơn (lắc đầu): Không, anh chưa thấy anh Phi tan sở muộn cả. Sau giờ làm việc, anh nhìn thấy anh ta rời khỏi sở. anh nghĩ anh ta sẽ đi đón cô Quân.

Mẫn: Em nghĩ có điều gì xảy ra với anh ta rồi. Em nghĩ anh ta có người đàn bà khác.

Tử Sơn: Anh không nghĩ vậy. Anh ta yêu cô Quân hơn mọi thứ trên đời. Vậy tại sao anh ta lại phải làm điều đó?

Mẫn: Theo ý nghĩ của em có thể là người đàn đó không ai ngoài Thiên Thiên, cô ấy đã quay trở lại.

Tử Sơn: Nhưng họ đã chia tay rồi. Vậy tại sao họ còn đi chung với nhau làm gì?

Mẫn: Người nói chia tay là anh Phi, còn cô ta thì không muốn. Em nghĩ cô ấy vẩn còn cảm giác với anh ta và muốn anh ta quay trở lại.

Tử Sơn: Anh không biết về điều đó.

Mẫn: Em cảm thấy tội nghiệp cho Quân. Em không biết điều gì sẽ xảy ra nếu Quân biết chuyện này.

Tử Sơn: Anh nghĩ anh nên nói chuyện với anh Phi trước đã.

Mẫn gật đầu. Cả hai thể hiện sự lo lắng trên gương mặt của họ.

Tại nhà hàng,

Quân: Ngày mai anh rảnh không? Mình đi ăn trưa?

Phi: Ừm, ngày mai anh phải họp trong suốt buổi trưa. Anh xin lỗi.

Quân: Không sao. Em sẽ kiếm người đi ăn trưa với em.

Phi: Em chắc là không sao hả.

Quân: Em ổn mà. Công việc quan trọng hơn mà?

Phi (mỉm cười): Chỉ có em hiểu anh. Vậy, công việc em ra sao?

Quân: Không xấu lắm. Có một số bệnh nhân trong một ngày. Hơn nữa, cũng không nhiều như một tá trước đây.

Phi (mỉm cười): Nếu em có nhiều bệnh nhân hơn, điều đó cũng không có gì là lạ, vì em là một chuyên gia tâm lý giỏi mà.

Quân: Chuyên gia tâm lý cũng là một phụ nữ bình thường mà. Nếu trong một ngày mà nhiều bênh nhân quá cũng sẽ làm em mệt mỏi.

Phi (mỉm cười): Đó là sự thật.

Quân: À, bữa trước em có đi mua sắm và em có mua cho anh một chiếc đồng mới. Em để nó ở nhà trong phòng ngủ.

Phi: Một chiếc đồng hồ mới ư? Tại sao em lại mua cho anh đồng hồ mới?

Quân (nhún vai): Em cũng không biết nữa. Em thấy nó đẹp và em nghĩ anh đeo nó sẽ rất hợp.

Phi (nghiêng người hôn lên môi cô): Cám ơn em.

Quân (nhìn xung quanh sợ mọi người sẽ nhìn thấy): Đừng có làm như vậy ở ngoài đường.

Phi: có gì đâu, mọi người sẽ thấy chúng ta lãng mạn và họ biết chúng ta yêu nhau mà.

Quân mỉm cười và lắc đầu. Thức ăn đã được mang ra và họ ăn một cách vui vẻ.

Ngày hôm sau, Quân gọi Phi đi ăn trưa nếu cuộc họp bị hủy, nhưng anh nói nó không hủy. Quân không còn cách nào đành phải đi ăn một mình. Sau khi ăn xong, cô đi dạo trên đường, cô nhìn thấy có một cai áo rất đẹp được trưng bày ở trung tâm Ave. Cô nhìn thấy một cái áo khoát, cô nghĩ nó sẽ hợp với Phi. Cô đi đến chỗ trưng bày lấy áo khoát. Nó đẹp lắm. Kiểu dáng và màu sắc cũng rất hợp với anh. Cô quyết định mua nó cho anh. Sau khi trả tiền, cô quyết định đi dạo một chút trước khi quay về văn phòng. Một người đàn ông đi đến hỏi cô bảng chỉ dẫn ở đâu. Sau khi hướng dẫn người đàn ông về bảng chỉ dẫn, cô quay lại.

Cô nhìn dọc trên đường và thấy bóng một người đang đập vào mắt cô. Phi đang ngồi trong một nhà hàng với một người phụ nữ khác. Cô không được vui khi thấy khi cảnh tượng đó. Cô đứng lên để nhìn xem hai người đang làm gì. Một phút sau, người đàn bà nghiêng người hôn Phi. Phi ôm cô thậm chí không đẩy cô ra. Ngay lập tức, túi xách trên tay Quân rơi xuống sàn sau khi nhìn thấy hình ảnh đó. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô. Đột nhiên, Phi nhìn thấy Quân đang đứng dọc bên kia đường. Anh nhanh chóng đẩy người phụ nữ ra và chạy ra khỏi nhà hàng để cố gắng giải thích cho Quân hiểu. Quân nhìn thấy Phi chạy ra khỏi nhà hàng, cô đã leo lên taxi và đi khỏi. Phi chạy băng qua con đường cố gắng tìm Quân, nhưng không tìm thấy cô. Anh nhìn xuống đất thấy túi xách đang nằm trên sàn. Anh cầm lên và thấy chiếc áo khoát nam. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô trong khi anh đang chạy xe với tốc độ rất nhanh.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now