Phi lái xe vòng quanh Hong Kong trong khi bên ngoài mưa như trút nước. Anh không biết mình nên đi đâu, nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ không về nhà vào lúc này. Xe của anh dừng lại ngay gần bãi biển. Anh nhìn lên bầu trời đang tối dần rồi thở dài. Anh nhìn ra bãi biển lúc này rất tối, một lần nữa những hồi ức, kỷ niệm đẹp khi xưa lại hiện ra trước mắt anh, anh nhớ những khoảng thời gian anh và Quân ở bên nhau, anh nhớ về một gia đình ba người cùng đùa giỡn trông rất vui và rất hạnh phúc. Đột nhiên chuông điện thoại reo làm cắt dòng suy nghĩ của anh. Anh bắt điện thoại nhìn dòng chữ trên màn hình, Tử Sơn gọi cho anh.
Phi: Alo?
Tử Sơn: Phi, anh đang ở đâu?
Phi: Đang ở bãi biển, mà có chuyện gì?
Tử Sơn: Giờ này mà anh làm cái gì ngoài bãi biển, trời đang mưa mà?
Phi: Không có gì, mà có chuyện gì vậy? Ở sở xảy ra chuyện gì sao?
Tử Sơn: Ở sở không có xảy ra gì hết. Mà là cô Quân, tôi muốn nói cho anh biết về việc của cô Quân.
Phi: Quân làm sao?
Tử Sơn: Anh thật không biết chuyện gì à?
Phi: Nếu tôi biết thì tôi đâu có hỏi anh. Nói cho tôi nghe Quân làm sao.
Tử Sơn: Mẫn nói với tôi là cô Quân sẽ đi Anh trong nay mai.
Phi: Sao cơ? Cô ấy có nói là khi nào đi không?
Tử Sơn: Cô ấy chỉ nói là sẽ rời khỏi đây, nhưng cô ấy không nói là ngày nào sẽ đi.
Phi: Tôi phải đi đây. Gặp lại anh sau.
Tử Sơn: Mẫn và tôi ngày mai sẽ rời khỏi đây nên có gì thì đợi chúng tôi trở về sẽ nói chuyện.
Phi: Ok, chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ.
Tử Sơn: Tạm biệt.
Phi: Tạm biệt.
Phi ném điện thoại xuống ngay chỗ ngồi bên cạnh rồi quay cửa kính lên. Anh bắt đầu mở máy xe. Với tốc độ chin mươi dặm trong một giờ anh lái xe đến nhà Quân. Anh cứ băng băng chạy trên đường mà không chú ý đến đèn đỏ, trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ là phải chạy cho kịp đến nhà Quân. Anh cứ chạy mà không biết đằng sau mình đang xảy ra chuyện gì, một viên cảnh sát giao thông đến gần lại anh.
Cảnh sát: Thưa ông, ông có biết mình đã vi phạm luật giao thông là chạy quá tốc độ là chín mươi dặm trong một giờ? Ông vui lòng trình giấy phép lái xe cho tôi.
Phi (thở dài và đưa thẻ ngành cảnh sát của anh cho viên cảnh sát xem): Cảnh sát đây. Tôi đang có một vụ án rất là quan trọng. Tôi đang truy đuổi tên tội phạm nguy hiểm thì bị mấy anh làm cắt đuôi.
Cảnh sát: Xin lỗi sếp Từ, tôi không biết. Xin lỗi đã làm gián đoạn việc truy đuổi tội phạm của các anh.
Phi: Không có gì. Tôi cũng là cảnh sát nên cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh, anh cứ ghi giấy phạt, tôi sẽ nộp phạt sau.
Cảnh sát: Vâng, thưa sếp.
Viên cảnh sát tuân lệnh Phi và nhường đường cho anh đi sau khi đã ghi giấy phạt cho anh. Phi gượng cười lắc đầu. Anh nhanh chóng tăng tốc độ một lần nữa để kịp đến nhà Quân. Anh đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông. Quân đang ngồi ngay bàn làm việc trong phòng cô, nghe tiếng chuông, cô chạy ra nhìn vào khe cửa. Cô đứng bất động trong vài phút khi nhìn thấy Phi đang đứng sau cánh cửa. Cô không mở cửa mà quay vào trong. Anh ấy làm gì ở đây giờ này? Chuông cửa lại reo, một lần, một lần nữa. Quân vẫn không mở cửa. Cô nghe tiếng gõ cửa rất mạnh nhưng cô vẫn phớt lờ.
Phi (vẫn gõ cửa): Quân, mở cửa ra. Anh biết là em đang ở trong đó.
Quân nhắm mắt rồi mở mắt. Cô chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Năm phút sau, Phi ngưng gõ cửa và nhấn chuông. Anh rời khỏi và đi xuống dưới tòa nhà. Mưa vẫn nặng hạt và càng lúc càng lớn. Phi đứng dưới mưa nhìn lên đèn phòng cô vẫn còn sáng. Toàn thân anh bây giờ ướt đẫm nước mưa. Phi cứ đứng đó trong mưa suốt, anh chỉ thở dài. Sau bức màn cửa sổ phòng Quân, cô bước lại vén màn cửa, cô thấy Phi vẫn còn đứng dưới nhà trong mưa, nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô rất đau, cô rất muốn tha thứ cho anh, bỏ hết mọi chuyện mà chạy xuống với anh, cô muốn ôm anh vào lòng ngay lúc này nhưng cô không thể, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống. Anh đứng đó suốt trong khi mưa ngày càng lớn dần và những hạt mưa cứ đập vào mặt anh rất đau, nhưng anh không để ý đến những hạt mưa đó. Trong lòng anh giờ chỉ có Quân.
Hai giờ sau, có một đèn xe rọi vào anh. Anh nhìn vào chiếc xe đang rọi ngay chỗ của anh, đang chạy vào khu đỗ xe rồi dừng lại. Người trong xe mở cửa, dì Hương đang cầm cây dù. Dì Hương nhìn thấy Phi đang đứng đó, bà đi lại chỗ anh.
Phi: Dì Hương.
Dì Hương: Phi? Con đã đứng ở đây trong bao lâu rồi? Tại sao con không lên nhà?
Phi: Con đã chờ trong hai giờ mà không nghe ai trả lời cả.
Dì Hương: Kỳ lạ thật. Quân đang trong nhà mà. Nào, đứng lên và đi lên nhà nào. Dì sẽ lấy khăn cho con lau người.
Phi gật đầu và đi theo dì Hương. Dì Hương mở cửa, hai người bước vào, bà đóng cửa lại. Bà đóng cây dù lại cất ngay góc khuất cánh cửa. Phi và bà đi vào phòng khách.
Dì Hương (quay qua anh): Ngồi đi, dì sẽ lấy khăn cho con lau khô người.
Phi (mỉm cười yếu ớt): Cám ơn dì Hương.
Dì Hương đi vào phòng, hai phút sau bà trở ra với một chiếc khăn trên tay.
Dì Hương (đưa khăn cho Phi): Nè, con lau khô người đi kẻo bị cảm lạnh.
Phi (cầm lấy khăn): Cám ơn dì.
Dì Hương: Ngồi xuống và đợi đó đi. Dì sẽ đi gọi Quân nếu nó có ở nhà.
Phi mỉm cười gật đầu. Dì Hương đi vào và gõ cửa phòng Quân.
Quân: Mời vào.
Dì Hương mở cửa phòng rồi đi vào.
Quân: Dì Hương.
Dì Hương: Con ở nhà suốt buổi tối hôm nay.
Quân: Dì hỏi như vậy có nghĩa gì?
Dì Hương: Phi nói rằng cậu ấy đã nhấn chuông nhiều lần, nhưng không có ai trả lời.
Quân vẫn im lặng và không nói một lời nào.
Dì Hương (ngồi xuống giường bên cạnh Quân): Con thì ở trong nhà nhưng cậu ấy đã đứng suốt ngoài mưa cả hai giờ đồng hồ. Con không nghĩ là con nên cho cậu ấy một cơ hội nữa hay sao?
Quân: Con đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội rồi.
Dì Hương: Nhìn con xem, Quân. Con có biết là con đang rất giận dữ về những gì mà cậu ấy đã gây ra cho con. Nhưng con nên nghĩ thoáng một tí, mỗi người chúng ta ai cũng có một lần làm sai trong cuộc đời. Nhìn thấy Phi trong tình trạng hiện giờ, dì có thể nói cho con biết là cậu ấy rất yêu con. Sẽ không đau khổ cho cả hai nếu như con cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa? Con sẽ hối hận nếu con vẫn còn cố chấp như vậy. Con có biết, trước khi cha con rời khỏi, dì đã không biết trân trọng ông ấy. Khi mà ông ấy đã rời khỏi thế gian này, lúc đó dì mới hối tiếc là sao hồi xưa không biết trân quý ông ấy. Bây giờ dì rất muốn ông ấy ở bên dì, nhưng đã quá trễ. Ông ấy đã đi khỏi và không bao giờ quay trở lại với dì để dì có thể yêu thương ông ấy thêm một lần nữa. (Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Quân). Quân, dì nói với con điều này. Để con học cách biết trân quý một người bây giờ đang rất yêu con, để con nhận ra điều đó trước khi quá muộn. Nếu như họ rời khỏi mình, họ sẽ xa mình mãi mãi. Và không bao giờ quay trở lại với con. Đó là tất cả những gì dì muốn nói với con. Cậu ấy (Phi) vẫn còn đang ngồi ở ngoài đợi con đó.
Dì Hương quay trở ra, nhưng lại quay vào.
Dì Hương: Dì quên nói với con, chuyến bay của con sẽ khởi hành vào 9 giờ sáng ngày mai.
Nói xong câu đó, dì Hương rời khỏi. Quân lau sạch nước mắt rồi đứng dậy. Cô đi đến bồn tắm rửa mặt rồi mở cửa.
Phi dùng khăn lau của dì Hương đưa cho anh lau khô người và anh đang ngồi trên chiếc đi văng trong phòng khách. Anh quàng chiếc khăn lên cổ rồi lấy hai tay ôm mặt. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía anh. Anh nhẹ nhàng bỏ đôi tay ra khỏi mặt và nhìn xuống dưới sàn. Anh thấy hình như có một đôi chân đang đứng trước mặt mình. Anh ngước lên nhìn thấy Quân đang đứng, anh vội đứng lên.
Phi: Quân.
Quân (đang cầm một bộ quần áo): Anh đi thay đồ đi kẻo bị cảm lạnh.
Cô nhét quần áo vào tay anh rồi đi xuống nhà bếp, nhưng Phi đã giữ tay cô ngăn không cho cô đi.
Phi: Quân.
Quân: Em nghĩ là anh biết nhà tắm ở đâu chứ.
Cô giật tay lại rồi đi xuống dưới nhà bếp. Phi đứng nhìn cô trong vài giây rồi anh đi vào nhà tắm thay đồ. Sau vài phút, anh trở ra, Quân trở ra và đi vào phòng khách với một tách trà trên tay. Cô đặt tách trà xuống bàn.
Quân: Em có làm một tách trà cho anh. Anh uống đi cho ấm.
Sau khi đặt tách trà lên bàn, cô trở về phòng. Phi thở dài cầm tách trà nhìn chằm chằm. Cô ấy vẫn còn quan tâm đến mình. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của anh. Anh cầm tách trà lên đưa vào miệng và uống từng ngụm. Một lát sau, Quân trở ra với mền và gối trên tay. Cô đi lại chiếc sofa và đặt nó xuống.
Quân: Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn. Anh có thể ở lại đây đến khi nào hết mưa rồi anh hãy về.
Khi Quân định đi trở vào phòng thì Phi kéo tay cô lại.
Phi: Quân làm ơn đi mà, anh muốn nói chuyện với em.
Quân (thở dài, đi lại chiếc đi văng và ngồi xuống): Anh nói đi.
Phi đi đến chỗ cô rồi anh quỳ gối xuống sàn. Quân ngạc nhiên khi thấy hành động hiện giờ của anh.
Quân: Anh đang làm gì vậy?
Phi: Quân, anh xin lỗi. Đó là lỗi của anh. Lỗi lớn nhất của anh là để em phải buồn lòng và quá đau khổ vì anh. Anh không muốn ở một mình. Từ khi em đi, căn nhà trở nên trống vắng và lặng lẽo. (Phi cầm tay Quân). Thiên Thiên và anh.
Quân (ngắt quãng): Em không muốn nghe gì về chuyện giữa anh và Thiên Thiên nữa.
Quân đứng lên, nhưng đôi chân của cô lại khụy xuống chiếc đi văng. Đôi chân cô mất thăng bằng, hình như cô bị trật chân, cô đứng lên một lần nữa và cố gắng lê bước chân. Quân cố lê bước chân của mình trong sự đau đớn nhưng cô đã bị ngã một lần nữa. Phi nhìn thấy cô trông đang rất đau đớn.
Phi (chạy lại xoa xoa chân cô): Quân, em có sao không?
Quân (khóc trong đau đớn, cô đẩy Phi ra): Bỏ em ra.
Phi bị đẩy lùi về phía sau. Quân ôm đôi chân của mình. Cô cố gồng người mà đứng lên, nhưng cô đau đến nổi đôi chân không nhúc nhích được. Phi đứng dậy, ẵm cô trên cánh tay của mình.
Quân: Anh đang làm gì vậy? Bỏ em xuống.
Pha (la lớn): Em có thôi bướng bỉnh đi không hả?
Anh nhìn cô với đôi mắt giận dữ và ẵm cô vào phòng. Anh đặt cô xuống giường và lấy kem thoa vết thương trong phòng tắm. Anh trở lại phòng và ngồi xuống giường cạnh cô. Anh nâng chân cô lên và đặt xuống đùi mình. Anh mở nắp thuốc xức vết thương rồi xoa vết thương ngay chỗ chân cô. Phi bắt đầu cọ xát mắt cá chân cô, mắt cá chân cô hiện giờ sưng đỏ như quả cà chua, anh xoa thuốc vào đó, rồi nắn bóp cho bớt đau. Sau vài phút, xoa nắn thì mắt cá chân cô đã bớt đau. Phi trở vào nhà tắm rửa tay. Anh trở ra.
Phi: Ngày mai chân em sẽ khỏi. Đừng có đi lại nhiều. Nếu em cần gì cứ gọi anh. Anh sẽ đến với em.
Khi Phi định rời khỏi thì Quân gọi trở lại.
Quân: Không phải em đã nghe anh nói là anh sẽ rất cô đơn khi không có em bên cạnh?
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanficVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...