Chương 27

77 2 0
                                    

Phi kéo cánh tay Quân lại ngăn không cho cô rời khỏi

Phi: Anh có chuyện muốn nói với em.

Quân (cố giữ bình tĩnh): Tôi nghĩ không có gì để mà nói nữa.

Quân giựt tay anh ra và đi nhanh. Phi không đuổi theo cô. Từ ngày cô từ bệnh viện trở về nhà thì anh đã không nói một lời nào nữa. Anh lặng lẽ thở dài rồi nhìn Kevin lần cuối trước khi rời khỏi.

Tại sở cảnh sát.

Phi đặt một bao thư trắng lên bàn của Tử Sơn. Tử Sơn cầm lên đọc trước khi hỏi anh.

Phi: Tôi muốn từ chức.

Tử Sơn: Anh gửi đơn từ chức là có ý gì?

Phi: Xin lỗi sếp Giang, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi không nghĩ là chỉ vì tôi mà phải đánh đổi mạng sống của người khác, một mầm sống bé nhỏ. Đáng lẽ người phải chết là tôi chứ không phải Kevin vì người hung thủ muốn trả thù là tôi. Là một cảnh sát mà tôi cũng không thể bảo vệ mạng sống của con mình, tôi không xứng đáng là một người cảnh sát chân chính nữa.

Tử Sơn: Nhìn tôi nè Phi, cái chết của Kevin là do tai nạn. Không có ai muốn nó xảy ra cả.

Phi: Kevin chết đi không những đã làm cho tôi mất đi một người quý giá nhất trong cuộc đời tôi, mà cái chết của Kevin cũng đã làm một người rất đau khổ, một người mà tôi yêu thương nhất. Tất cả là do lỗi của tôi.

Tử Sơn: Tôi sẽ không gửi lá thư này cho sếp Khâu. Nếu anh mệt mỏi, thì tôi sẽ cho anh hai tháng để mà nghỉ phép. Hy vọng trong thời gian nghỉ phép sẽ giúp cho anh đủ tỉnh táo mà quyết định lại mọi việc. Tôi không muốn Hong Kong sẽ mất đi một người cảnh sát giỏi.

Phi không nói gì, anh đứng lên và rời khỏi.

Giờ này đã quá trễ và mọi người đã về hết. Phi vẫn đang ngồi ở bàn làm việc và nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Tử Sơn đi lại chỗ anh.

Tử Sơn: Anh vẫn chưa về hả?

Phi: Đi đâu uống nước không? Tôi không muốn về nhà lúc này vì nó rất lạnh lẽo.

Tử Sơn: Vậy thì đi uống rượu? Đi nào, anh bạn.

Phi đứng lên thở dài. Họ đến quán rượu vào lúc 7 giờ. Nửa giờ sau, anh đã uống hết bốn chai bia.

Tử Sơn: Giữa anh và Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì?

Phi (thở dài): Cô ấy nói cô ấy đã chia tay với bạn trai. Cô ấy nhận ra người cô ấy yêu là tôi. Tôi đã nói với cô ấy là không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô ấy bởi vì người tôi yêu là Quân. Sau khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy đòi tự sát. Cô ấy trách tôi là tại tôi làm cho chân cô ấy bị gãy và không thể nhảy được nữa. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ để cô ấy đi chết sao?

Tử Sơn: Nhưng nếu anh cứ day dưa mãi thì người đau khổ nhất sẽ là cô Quân.

Phi: Tôi biết. Tôi đã quá mạo hiểm trong chuyện này để rồi gây ra một lỗi lớn.

Tử Sơn: Mẫn nói với tôi khi cô ấy biết anh nói dối, cô ấy rất đau khổ. Một bác sĩ tâm lý cũng là một con người bình thường, họ cũng biết vui, biết buồn, biết đau khổ. Nên anh đừng nghĩ cô Quân rất là mạnh mẽ, bề ngoài thì cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong cô ấy rất là yếu đuối. Khi cô ấy biết cha cô ấy bị bệnh ung thư, cô ấy tỏ ra mình vẫn chóng chọi được, nhưng cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

Phi (bắt đầu rơi nước mắt): Những gì tôi nói với Thiên Thiên đều là sự thật. Tôi không muốn làm ai đau khổ cả. Tôi nói với cô ấy nếu tôi quay trở lại với cô ấy thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ không có kết quả gì cả, thậm chí sẽ làm đau khổ cả ba người, lúc đó nhất định cô ấy sẽ hối hận, bởi vì người tôi yêu là Quân chứ không phải là cô ấy.

Tử Sơn: Rồi cô ấy đã nói gì?

Phi: Không nói gì cả. Ngày hôm đó là ngày tôi đưa cô ấy ra sân bay. Tôi đã cố để mà giải thích cho Quân hiểu, nhưng cô ấy không chịu nghe tôi giải thích. Tôi còn có thể làm được gì nữa? Cột cô ấy vào ghế, bắt cô ấy nghe tôi nói sao?

Tử Sơn: Tôi hiểu. Hãy cho cô ấy thêm thời gian. Anh biết là bây giờ tâm trạng cô ấy ra sao mà.

Phi không gật đầu. Anh cầm chai bia lên nuốt cạn một hơi hết chai.

Tử Sơn: Tôi quyết định một tháng nữa sẽ rời khỏi đây.

Phi (ngạc nhiên): Tại sao? Giữa anh và cô Mẫn có chuyện gì sao?

Tử Sơn (lắc đầu): Chúng tôi quyết định đi du lịch.

Phi: Ồ.

Tử Sơn: Trước đó, tôi nghĩ là tôi không thể đi du lịch bởi vì anh đã có hai tháng nghỉ phép. Nhưng sếp Khâu đã đồng ý cho tôi nghỉ phép. Ông ấy nói ông ấy sẽ xem chừng lũ nhóc ở sở trong lúc tôi và anh không có mặt ở đó.

Phi (gật đầu): Vậy là anh yên tâm đi chơi rồi nhé.

Tử Sơn (mỉm cười gật đầu): Còn về chuyện của anh và cô Quân thì sao? Có cơ hội gì nữa không?

Phi: Tôi không biết. Tôi nghĩ chắc là không rồi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Thậm chí nếu cho tôi đợi 5 năm nữa, cô ấy mới tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ đợi.

Tử Sơn vỗ vai anh an ủi.

Ngày hôm sau, tại nhà hàng.

Mẫn: Tử Sơn và tôi quyết định đi du lịch.

Quân: Thật không? Tuyệt thật. Ở đâu vậy?

Mẫn: Ở Ý. Tôi muốn đến đó, vì thế Tử Sơn quyết định nghỉ phép và đưa tôi đến đó.

Quân: Tuyệt thật. Hy vọng cô được vui.

Mẫn: Vậy, còn cô có kế hoạch gì?

Quân (thở dài): Tôi nghĩ tôi sẽ trở về Anh.

Mẫn: Sao?

Quân:Không có gì lưu luyến ở đây mà để tôi ở lại nữa. Ba tôi và Kevin đã rời khỏi và dì Hương cũng đã đi du lịch. Vậy tôi còn ở lại Hong Kong làm gì nữa?

Mẫn: Cô còn có bạn bè và còn có anh Phi ở đây mà.

Quân (gượng cười): Anh Phi và tôi sẽ không bao giờ là một.

Mẫn: Cô có biết đó chỉ là sự hiểu lầm giữa anh Phi và Thiên Thiên. Tử Sơn đã nói với tôi ngày hôm qua chuyện của hai người đó.

Quân: Có phải là lỗi của anh ấy hay không, tôi không muốn nghe nữa.

Mẫn: Cô không thể cho anh ta một cơ hội để mà giải thích?

Quân: Mẫn, tôi đã cho anh ấy quá nhiều cơ hội rồi. Khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy luôn nghĩ về Thiên Thiên. Vào lúc đó tôi luôn tha thứ cho anh ấy. Còn lần trước là chính mắt tôi chứng kiến hết mọi chuyện, và chuyện lại tái diễn và lần này lại cũng là Thiên Thiên. Tôi không nghĩ là tôi có thể hay không thể tha thứ cho anh ấy chuyện gì nữa.

Mẫn: Nhưng.

Quân (ngắt quãng): Tôi đã quyết định rồi Mẫn à. Tôi sẽ trở về Anh.

Mẫn lắc đầu. Cô không thể nói thêm được gì hơn nữa.

Sau khi uống nước với Tử Sơn xong, Phi trở về nhà. Anh mở cửa rồi đi vào. Khi cửa đóng, anh nhìn thấy Kevin đang chạy về phía anh.

Kevin: Daddy, ba đã về. Ba chơi điện tử với con đi ba.

Kevin kéo tay anh đi vào phòng khách. Rồi đột nhiên có một giọng nói khác vang lên.

Quân: Anh Phi, anh về rồi à. Anh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Phi không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Đôi mắt của anh hết nhìn thấy Quân, lại thấy Kevin. Kevin đang ngồi trên chiếc đi văng chơi điện tử trong khi Quân đang vui vẻ nấu ăn ở dưới bếp. Phi lắc đầu nhìn lại một lần nữa, nhưng những hình ảnh khi nãy đã biến mất. Anh vội nhìn qua bên cạnh, nhưng Kevin đã đi mất. Anh đứng lên rồi chạy xuống dưới bếp, nhưng Quân không có ở đó. Phi đi trở vào phòng khách ngồi xuống chiếc đi văng. Anh gục đầu xuống ôm mặt và bắt đầu khóc. Cuối cùng, anh ngước mặt lên chỉ để nhìn hình của Kevin, hình của Kevin và Quân đang được đặt trên bàn một cách cẩn thận cạnh chiếc đi văng. Anh nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên để ngay trước mặt. Anh đưa tay sờ lên khung hình, anh sờ lên khuôn mặt của Kevin. Sau đó ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển lên khuôn mặt của Quân. Một giọt nước mắt trên khuôn mặt anh rơi xuống khung hình. Anh đặt bức tranh xuống và lao ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đang mưa lớn như trút nước, anh ra khỏi nhà trong đêm mưa gió như thế. Bởi vì anh không thể trở về ngôi nhà lạnh lẽo với quá nhiều ký ức vui, buồn và hạnh phúc lúc nào cũng hiện hữu trong đầu anh.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now