Chương 17

73 3 0
                                    

Phi nhanh chóng đứng lên chạy nhanh về nhà trong một thời gian nhanh nhất. anh nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa nhưng lại không thấy chìa khóa đâu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy nó và nhanh chóng mở cửa. Quân đang ngồi khóc trên chiếc ghế dài tại phòng khách với dì Hương và ba của cô. Phi chạy đến chỗ Quân.

Phi: Quân, đã có chuyện gì xảy ra vậy em?

Quân: Em không biết. Hôm nay dì Hương đến trường đón Kevin về. Thì nó đã không có ở trường.

Phi: em đã hỏi cô giáo chưa?

Quân (gật đầu): Cô giáo nói là cô ấy không thấy Kevin đến lớp. Nhưng rõ rang là sáng nay em dẫn Kevin đến trường và đứng đợi cho nó vào cổng trường rồi em mới đi khỏi. Em nhìn thấy lúc đó Kevin vẫn ổn.

Phi (ôm Quân an ủi): Đừng lo lắng, anh sẽ đi tìm con. (Anh nhìn qua dì Hương). Dì Hương dì ở nhà coi chừng Quân giúp con. Con sẽ trở lại sở cảnh sát nhờ mọi người đi tìm Kevin phụ con.

Dì Hương: Được rồi, con đi đi.

Phi (ôm Quân vào lòng khi cô đang khóc nức nở): Shhhhh, Kevin sẽ ổn thôi mà em. Anh sẽ đi tìm con về. Anh và con sẽ quay về nhà sớm thôi.

Quân gật đầu. Phi rời khỏi nhà và trở về sở cảnh sát. Anh chạy vào sở như một người mất trí.

Tử Sơn (nhìn thấy Phi trở lại trong một tâm trạng hốt hoảng): Phi, có chuyện gì xảy ra vậy?

Phi (thở gấp): Kevin bị bắt cóc rồi.

Mọi người (sửng sốt): Cái gì?

Phi: Dì Hương đến trường đón Kevin ngày hôm nay nhưng không thấy nó ở đó. Cô giáo nói là sang nay cô không thấy Kevin vào lớp.

Trử Sơn: Tên bắt cóc đã gọi điện thoại cho anh chưa?

Phi thất vọng lắc đầu.

Tử sơn (vỗ vai Phi an ủi): Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đi tìm Kevin cùng với anh. (Quay sang Nhân). Nhân, anh và Gigi đến trường hỏi giáo viên xem có manh mối gì không.

Nhân/Gigi: Vâng, thưa sếp.

Tử Sơn: David, anh và Kiki cùng với những người khác đi ra ngoài xung quanh dán tờ thông tin của Kevin vòng quanh khu vực cậu bé hay lui tới xem có người nào thấy hay biết thong tin gì về Kevin không.

David/Kiki: Vâng, thưa sếp.

Tử Sơn: Hải, anh và tôi cùng những người khác sẽ đi đến nhà của anh Phi và cài đặt điện thoại xem tên bắt cóc có gọi điện thoại vền nhà không. Nào mấy anh chuẩn bị đi đi. Tôi sẽ gặp lại anh tại nhà của anh Phi.

Hải: Vâng, thưa sếp.

Tử Sơn và Phi nhanh chóng trở về nhà trước khi tên bắt cóc gọi điện thoại.

Phi: Bác Võ, tên bắt cóc đã gọi điện thoại chưa?

Ông Võ: Chưa, chưa thấy có cuộc gọi nào của tên bắt cóc cả.

Tử Sơn: Hải, bắt đầu cài đặt điện thoại được rồi đó.

Hải: Vâng, thưa sếp.

Phi (nhìn quanh nhà kiếm Quân nhưng không thấy cô): Quân đi đâu rồi?

Dì Hương: Quân đã khóc cả ngày. Dì nói nó vào trong nghỉ một chút cho khỏe. Quân đang ở trong phòng ngủ.

Phi: Con sẽ đi xem cô ấy như thế nào rồi.

Từ Sơn: anh đi vào đi. Tôi sẽ coi chừng những người ở ngoài đây.

Phi: Cám ơn.

Tử Sơn mỉm cười và gật đầu. Phi đi vào phòng trong lúc Quân đang ngủ. Đôi mắt của cô đã sưng lên vì khóc nhiều, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Con tim của anh đau buốt khi nhìn thấy cô như vậy. Anh ngồi xuống nhìn cô trong khi cô đang say ngủ. Anh giơ tay chạm vào khuôn mặt của cô và vuốt tóc của cô cho ngay ngắn trở lại. Khi tay anh chạm vào khuôn mặt của cô thì Quân từ từ mở mắt. Quân cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào khuôn mặt của mình, cô mở mắt thấy Phi đang ngồi trên giường cạnh cô.

Phi: Chào em.

Quân mỉm cười một cách nặng nề và cố gắng ngồi dậy. Cô dựa vào vai Phi.

Quân: Đã có tin tức gì của Kevin chưa anh?

Phi (lắc đầu): Bọn anh vẫn đang đi tim. Em cảm thấy thế nào rồi?

Quân: Mệt mỏi, đau khổ và em thấy mình thật vô dụng.

Phi: Anh cũng cảm thấy cùng tâm trạng như em khi nghe tin Kevin bị bắt cóc. Nhưng đây không phải là lúc để tự trách về bản thân.

Quân (gật đầu): Con mình là một cậu bé rất đáng yêu, phải không anh?

Phi: Đúng, rất đáng yêu.

Quân: Nó luôn luôn cười đùa và gợi cho em nhớ về anh trong những lúc không có anh bên cạnh. Trên má nó có hai lúm đồng tiền rất dễ thương, giống anh như hai giọt nước.

Hai người ngồi đó nói về những điểm đang yêu và dễ thương của Kevin. Họ nghĩ con trai của họ đã bị bắt cóc bởi một tên tâm thần nào đó. Kevin rất quan trọng đối với họ hơn cả mọi thứ trên đời. Họ yêu thương cậu bé hơn cả cuộc sống của họ.

Đã hai ngày trôi qua mà cũng không có một chút tin tức gì về Kevin. Mọi người ngồi phòng khách với một tâm trạng đầy lo lắng.đợi chờ Kevin trở về. Hy vọng họ sẽ đưa cậu bé trở về một cách bình an. Thời gian bắt đầu trôi nhanh và đột nhiên chuông điện thoại reo. Phi cầm lấy điện thoại, nhưng Tử Sơn đã ngăn anh lại.

Tử Sơn: Đợi đã. Anh Hải, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Hải: Ya. Anh nhớ giữ cuộc gọi hơn hai phút.

Phi (gật đầu và cầm lấy điện thoại): Hello?

Một người đàn ông? Xin chào sếp Từ.

Phi: Ông là ai? Con trai tôi đâu?

Người đàn ông: Hahaha, đừng lo lắng, con trai của anh vẫn khỏe. Tôi không dám làm tổn hại gì đến con trai của một viên chức cảnh sát đâu, anh nói có đúng không?

Phi: Ông muốn gi?

Người đàn ông: Tôi biết là đồng nghiệp của anh đang nghe điện thoại của tôi.

Phi quay lại nhìn Tử Sơn kinh ngạc.

Người đàn ông: Anh muốn giữ cuộc nói chuyện của tôi trong hai phút. Tôi sẽ cho anh 3 hoặc 5 phút luôn. Như vậy đã đủ chưa?

Phi: Hãy nói cho tôi biết ông muốn gì ở chúng tôi?

Người đàn ông: Hãy nghe cho kỹ. Chuẩn bị 5 triệu đô và mang đến một căn nhà hoang ở trên đường Kowloon. Anh có 3 giờ đển chuẩn bị số tiền 5 triệu và đến đó cho tôi. Ờ trên đường đó có khoảng 10 căn nhà hoang. Con trai của anh sẽ ở trong một trong những căn nhà hoang, gần đó có bãi phế liệu. Anh bỏ tiền vào trong bãi phế liệu gần đó rồi đi khỏi đó. Khi tôi nhận được tiền, tôi sẽ thả con anh ra. Con trai của anh đã được tôi cài đặt bom hẹn giờ trong thời gian 3 giờ. Anh mà cố gỡ quả bom ra, thì nó sẽ nổ. anh mà giở trò, tôi sẽ cho nổ quả bom ngay lập tức. Nếu tôi không nhận được tiền trong ba giờ tới, thì quả bom sẽ nổ. Tình mạng của con trai anh đang nằm trong tay anh đó sếp Từ. Tôi nghĩ là anh sẽ không làm điều ngớ ngẩn đó đâu phải không. Chúc may mắn đến với anh.

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Phi cúp máy trong sự tức giận.

Tử Sơn: Hải, anh có biết địa điểm của tên bắt cóc vừa gọi khi nãy ở đâu không?

Hải: Ya, cuộc gọi khi nãy ở trên đường số 1.

Tử Sơn: Nhân, anh và một vài người đi đến đó xem có tin tức gì tốt không.

Nhân: Vâng, thưa sếp.

Quân: anh Phi, chúng ta kiếm đâu ra 5 triệu đô bây giờ?

Dì Hương: Trong sổ tiết kiệm của dì có 5 triệu đô. Chúng ta sẽ rút số tiền đó ra.

Quân: Nhưng mà dì Hương, tiền đó của dì.

Dì Hương (lắc đầu): Tính mạng Kevin quan trọng hơn.

Tử Sơn: Vậy được, tốt rồi. Anh Hải, anh và dì Hương đi đến ngân hàng gần đây nhất rút tiền. Càng sớm càng tốt.

Hải: Vâng, thưa sếp.

Tử sơn: Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Mọi người kiểm tra lại súng đạn của mình.

Quân: Tôi cũng muốn đi nữa.

Phi (quay trở lại lớn giọng): Không! Em phải ở nhà.

Quân (tranh cãi): Anh Phi, Kevin cũng là con trai của em. Nó cần em. Nếu anh có thể bất chấp cả mạng sống bảo toàn cho con của chúng ta. Thì tại sao em lại không thể làm điều đó? Nếu có chết thì cả hai sẽ cùng chết.

Phi không thể nói thêm điều gì được nữa trước Quân, anh ôm chặt cô vào lòng. Cả hai đang khóc. Mọi người nhìn thấy họ như vậy nên rất lo lắng.

Phi: Anh xin lỗi em, Quân.

Quân lắc đầu. Trong 30 phút Hải và dì Hương đã đi đến ngân hàng rút tiền ra. Họ nhanh chóng lấy tiền và rời khỏi. Hai người quay trở lại đưa tiền cho Phi và Quân. Tử Sơn cùng một số người bám theo sau xem của Phi. Dì Hương và cha của Quân đang ở nhà cầu nguyện cho Kevin trong khi Mẫn đang ngồi ở phòng khách với một tâm trạng đầy lo lắng.

15 phút sau họ đã có mặt ngay tại nhà hoang.

Tử Sơn: Được rồi, chúng ta chia đội ra hành động. Anh Hải, anh và một số người nữa thành một đội. David, còn anh và một số người nữa. Phi sẽ dẫn theo vài người, còn tôi lãnh đạo đội cuối cùng. Mọi người đã chuẩn bị bộ đàm, máy dò tìm và áo chống đạn hết chưa? Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi cho tôi, nghe rõ chưa?

Mọi người (đồng thanh): Vâng, thưa sếp.

Mỗi đội có những cách riêng của họ. Họ có 2 giờ đồng hồ đề tìm ra Kevin và mang cậu bé trở về một cách an toàn. Một giờ trôi qua vẫn chưa tìm thấy Kevin. Phi và một đội nữa đến căn nhà hoang cuối cùng.

Phi (đang hướng dẫn đội của anh): Kevin và tên bắt cóc có thể ở trong đó. Tôi và cô Võ sẽ đi vào đó.

Một người trong đội: Nhưng sếp Giang nói rằng...

Phi (hét thất thanh): Đây là mệnh lệnh.

Những người trong đội: Vâng, thưa sếp.

Phi (nhìn Quân): Em nhớ cẩn thận.

Quân: Anh cũng vậy.

Phi một tay dẫn Quân đi vào, tay kia cầm khẩu súng với những người khác. Phi đá cánh cửa. Mọi người trông thấy căn nhà trống rỗng. Một số thứ đập vào mắt Phi. Anh nhẹ nhàng ra dấu cho Quân nhìn theo hướng anh chỉ. Họ thấy một vất nằm im trên mặt đất. Mọi người lo lắng với gương mặt hoảng sợ. Phi kéo phăng từ từ dây kéo của cái bao. Họ đến gần chỗ Quân đang đứng, còn Phi thì đang từ từ mở cái bao. Một đứa trẻ đang nằm bất động trên sàn. Phi nén, thở từ từ trong khi Quân đứng sau anh cầu nguyện đó không phải là Kevin. Phi nhắm mắt và nín thở hy vọng đó không phải là con trai của anh. Phi từ từ mở mắt khi đang ẵm đứa bé trên tay. Anh hét lên thất thanh trong đau đớn.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now