Quân quay lại khi nhận ra âm thanh đó. Không ai khác chính là Phi đang đứng sau cô với một chiếc nhẫn kim cương trên tay. Cô nở nụ cười và anh đi đến bên cô.
Phi (mỉm cười và chọc ghẹo): Anh đã tìm thấy chiếc nhẫn này ba năm trước rồi.
Quân: Anh không có nói là anh đã mua nó cho em.
Phi: Không phải em đã nói với anh rằng nụ hôn càng to thì viên kim cương phải càng lớn, không phải sao!
Quân: Em chỉ nói giỡn thôi mà anh cho là sự thật à. Miễn là chiếc nhẫn anh mua, thì em đều thích cả.
Phi: Anh chỉ nhớ là đã nghe từ miệng em nói như vậy.
Quân: Anh đang có điều gì muốn nói nói với em phải không Từ Phi?
Quân bất ngờ khi Phi quỳ xuống cầu hôn cô. Cô nghĩ trước giờ anh chưa bao giờ có cử chỉ như vậy. Hồi xưa lúc mua căn nhà này, anh đã cầu hôn cô bằng cách bất ngờ đeo nhẫn vào tay cô thế thôi. Không có người nào đã khiến Từ Phi có cử chỉ như vậy cả. Anh đã thật sự thay đổi.
Phi (với một bên đầu gối và nâng tay cô lên để trên đầu gối anh): anh hi vọng chiếc nhẫn này đủ lớn để dành cho em. Quân ba năm trước anh đi tim em trong đau khổ khi trong đầu anh luôn nghĩ về em. Anh cố gắng làm việc thật nhiều để mượn công việc và sự bận rộn hy vọng có thể quên được em., nhưng anh không thể. Hình ảnh của em luôn hiện diện trong tâm trí của anh. Anh nhận ra rằng trong cuộc sống này của anh, anh không thể sống thiếu em. Anh muốn ở bên em trong quãng đời còn lại, anh hy vọng được chăm sóc em và con. Em đồng ý lấy anh chứ?
Phi (cảm thấy một chút lo lắng): Anh sẽ không thể nào sống nổi nếu mất em
Quin (cười): Điều gì xảy ra nếu em không đồng ý?
Phi: Anh!...
Anh nhìn cô, cô nở nụ cười với một nụ cười hạnh phúc trên mặt.
Phi: Vậy có nghĩa là em đã đồng ý?
Quân: Em chỉ mới nói là nếu như mà
Phi: Em đang cố tỏ ra chọc anh phải không?
Quân: em đang suy nghĩ xem em phải lựa chọn như thế nào.
Phi: anh yêu em, và sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ yêu thương em bằng cả con tim cho đến lúc tàn hơi
Quân (cười): Được rồi, Từ Phi, em sẽ lấy anh.
Anh không thể tả nổi nỗi vui mừng hạnh phúc của anh ngay bây giờ khi nghe quân tuyên bố như thế. Anh đã từng nghĩ anh đã và mãi đánh mất cô mãi nhưng giờ đây cô đã quay trở về trong vòng tay của anh. Thời gian vừa qua là một thời gian đầy đau khổ của anh. Anh sẽ không bao giờ để đánh mất cô thêm một lần nào nữa, không bao giờ. Phi đứng lên và đeo nhẫn vào tay của cô.
Phi (đưa tay cô lên và đeo vào): Anh chắc chắn rằng lần này chiếc nhẫn sẽ vừa với em.
Quân cười và cô ôm anh vào lòng. Cô nghĩ anh đã không thể nào quay trở lại bên cạnh cô. Nhưng cuối cùng người anh chọn vẫn là cô.
Quân (siết chặt Phi): Anh sẽ làm thế nào với căn nhà này?
Phi (đùa): Anh sẽ gởi lại chủ của nó. Anh đã hỏi thuê căn nhà này vào hai ngày trước.
Quân (nhìn anh hơi bất ngờ và có phần thất vọng): Không phải là anh đã mua nó sao?
Phi (cười và ôm chặt cô trên cánh tay): Anh nói giỡn đó. Thất sự anh đã mua ngôi nhà này vào ba năm về trước. anh mua nó để đợi em trở về với một chút hy vọng cuối cùng. Lúc đó có một số người đã hỏi giá của nó nhưng anh quyết định để lại ngôi nhà này, ngôi nhà kỷ niệm của hai chúng ta.
Quân: Oh, anh dám chọc em nhé. Anh có biết hậu quả của việc nói dối em sẽ như thề nào không?
Phi: Cám ơn em đã không từ bỏ anh. Cám ơn em đã trở lại bên anh.
Quân xúc động, ôm anh trong nước mắt. Họ trao nhau nụ hôn say đám, họ hôn nhau như thể là đã lâu rồi họ chưa từng được hôn vậy.
Phi nói: Quà valentine của anh đâu?
Quân (với một nụ cười ngây thơ): Em không có chuẩn bị quà cho anh.
Phi (mở to mắt): Em không có chuẩn bị? Được rồi, lát nữa em sẽ chết với anh, xem anh sẽ trừng phạt em như thế nào nhé.
Quân: Tại sao lại trừng phạt em? Em có lỗi gì?
Phi bỏ ngoài tai những lời van nài của Quân. Anh tiến đến và ẵm cô lên trên cánh tay của mình
Quân: Anh đúng là một đứa trẻ hư.
Phi mỉm cười nhìn Quân, trông cô thật đẹp. Ba năm rồi, cô thay đổi rất nhiều, vẫn nét cá tính trên khôn mặt, vẫn nụ cười tinh nghịch đó, duy chỉ có mái tóc, trước khi rời khỏi Hồng Kông mái tóc của cô là mái tóc ngắn, nhưng giờ đây khi cô trở lại thì mái tóc kia đã dài ra. Nhưng trông cô lại quyến rũ hơn nhiều. Nụ cười của cô làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh. Cô là ước mơ của tất cả những người đàn ông, anh là một người đàn ông may mắn vì đã có cô bên cạnh. Anh nâng mặt cô lên và cảm thấy khuôn mặt mềm mại. Anh di chuyển môi mình lướt qua tất cả bộ phận trên khuôn mặt của cô. Nụ hôn bắt đầu từ từ di chuyển, anh dừng ở môi với một nụ hôn sau đắm. Tay anh từ từ vuốt ve thân thể cô và tìm những chiếc cúc áo đang còn vướng bận trên thân thể cô. Tay cô từ từ vuốt mái tóc của anh, cô dấu mặt vào cổ anh. Anh hôn cô một nụ hôn mãnh liệt và ẵm cô nằm xuống giường, anh từ từ mơn trớn đôi tay trên thân thề của cô, và sau đó họ như quên hết mọi thứ xung quanh. Đêm Valentine ngọt ngào của họ đã trải qua thật hạnh phúc và say đắm.
Sáng hôm sau, mặt trời ló sang và chiếu vô trong phòng của họ. Quân từ từ mở mắt và nhớ lại sự việc xảy ra vào tối hôm qua. Cô nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình và đang ôm cô thật chặt trong cánh tay giống như một đứa trẻ đang nằm ngủ trong một tâm trạng thật thoải mái. Cô cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Cô nghĩ tương lai người đàn ông này sẽ là chồng của cô. Cô nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của anh, và cúi xuống hôn vào môi anh. Cô cố gắng trườn mình thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng khi đã thoát ra thì cô lại bị bàn tay khác kéo cô rơi xuống nệm. Anh đã thức và cô cố gắng thoát khỏi anh.
Phi (nằm trên cô): Em nghĩ là em sẽ thoát khỏi anh hả?
Quân (cười): Em không muốn rời khỏi. Nhưng em đã hứa là đến đón Kevin vào lúc 8h30 rồi.
Phi (phụng phịu): Có ba và dì Hương mà.
Quân (cười): Nhưng em đã hứa với con rồi mà.
Phi: Khi nào ba và dì Hương đi du lịch về?
Quân: Họ đã về nhà từ tuần trước rồi.
Phi: Họ có biết là chúng ta.
Quân: Em chưa nói gì với họ cả.
Phi: Đi thôi, anh và em sẽ đi đón con
Quân (đưa quần áo cho Phi): anh đi tắm và thay đồ đi, nhanh lên. Em sẽ làm đồ ăn sáng. Em hứa là đến đón con đúng 8h30 đó.
Phi (với một nụ cười nghịch ngợm): Em không tắm cùng với anh à? Chúng ta phải biết tiết kiệm nước chứ!
Quân: Em còn phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng
Phi (phụng phịu): Đi tắm cùng đi, tắm xong anh với em cùng chuẩn bị điểm tâm
Không đợi Quân lên tiếng phản đối, Phi đã ẵm cô đi vào phòng tắm và kéo cửa lại. Và cuối cùng hai người tắm chung...
Bữa điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Quân làm món ốp la, pate với thịt nguội cùng với hai ly sữa trên bàn, và tất cả đã được bày ra trên bàn. Anh ôm cô trong lòng.
Phi: Anh có vợ và con trai, vợ anh đang làm đồ ăn sáng cho anh. Giống như một giấc mơ.
Quân: Hay là em góp ý cho anh nhé, anh cũng có thể kiếm một người khác cho anh, nhưng chắc chắn không phải em
Phi: Em đã hứa rồi kia mà. Em có biết trên tay em đang đeo cái gì không hả?
Quân: Ồ, đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Chứ có phải nhẫn đính hôn đâu nè.
Phi: Anh không bao giờ cãi lại em.
Quân (cười): Mình ăn nhanh thôi anh. Kevin đang đợi chúng ta.
Phi: Ok. Bà Từ.
Họ bắt đầu ngồi xuống ăn điểm tâm và Quân chợt chú ý tới những mẫu quảng cáo trên những lá thư. Nào là Ý, Pháp, Nhật, Mỹ, Hawai... Cô nhìn Phi.
Quân: Những cái này là gì vậy?
Phi (nói trong khi đang ăn): Anh đang nghĩ đến những chuyến du lịch mà chúng ta sẽ đến đó. Mình phải chọn nơi nào để hưởng tuần trăng mật mà em.
Quân (mở to đôi mắt): Bất ngờ thật đấy! Em hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị đó của anh.
Phi (đùa): Nhưng mà em phải kết hôn với anh.
Quân: Hm, có rất nhiều chàng trai đang xếp hàng đợi em chọn họ. Anh thật may mắn vì là người mà em đã chọn.
Phi (ôm chặt cô và nhìn sâu vào đôi mắt của cô): Em nói đúng, anh là một người thật may mắn. Có lẽ ông trời đã giúp anh. Ông trời đã trao cho anh một người mà anh thật sự yêu thương và trân trọng. Ông trời đã trao cho anh một người mà anh không thể sống khi không có người này. Người đó chính em Quân à.
Quân đã khóc. Phi ôm thật chặt cô vào lòng.
Phi (thì thầm): Đừng rời bỏ anh nữa nghe em. Anh không muốn lại một lần nữa để mất em.
Quân mỉm cười và gật đầu.
Phi (hôn Quân): Anh yêu em, Quân à.
Quân: Em cũng yêu anh.
Cả hai đã kết thúc bữa đểm tâm trước khi đến chỗ hẹn với Kevin. Kevin rất vui mừng khi thấy cha mẹ của cậu cùng đón cậu. Phi đón lấy con từ tay của dì Hương và ông Võ trong khi nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khi của dì Hương. Phi và Quân cùng chở Kevin về nhà.
Phi: Lúc nãy em có nhìn thấy gương mặt của dì Hương không? Mặt dì đằng đằng sát khí làm anh sợ.
Quân (cười): Từ Phi mà sợ sao? Em có nghe lầm không vậy.
Phi: Tất nhiên rồi. Em thử hình dung xem chuyện gì sẽ xảy ra khi ba và dì Hương nghe được tin anh và em kết hôn với nhau.
Quân: Thôi nào Phi, anh đang phản ứng dữ dội rồi đó.
Kevin nhảy lên từ chỗ ngồi và lắng tai nghe cuộc nói chuyện của cha mẹ cậu.
Kevin: cha và mẹ sẽ kết hôn với nhau hả?
Phi (cười): Oh, con và mẹ sau này sẽ về ở với cha.
Kevin: Ya, điều đó có nghĩa là sau này con sẽ có em trai và em gái.
Quân (nhìn Kevin ngạc nhiên): Ai đã nói với con như vậy?
Kevin chỉ Phi trong khi anh đang cố lảng tránh cô.
Quân: Cha nói sai đó. (nói với Phi) Anh đã nói gì với con vậy?
Phi: điều đó là sự thật mà. (Anh thì thầm) chúng ta nên bắt đầu tối nay nhé em.
Quân (vỗ cánh tay Phi): Đừng giỡn trong khi anh đang lái xe mà.
Kevin: Tại sao con không có những đứa em trai và em gái vậy cha mẹ?
Quin: Mẹ nghĩ là có Kevin là đủ rùi.
Kevin: Mà những em bé từ đâu chui ra vậy mẹ?
Quân và Phi mở tròn mắt nhìn nhau shock. Hai người đang nghĩ từ đâu mà cậu bé nói được những câu này thế? Quân nhìn Phi với đôi mắt giận dữ.
Phi: Hey, anh không hề nói với con cái gì đó nghe. Anh không biết bằng cách nào mà con nói được những câu đó.
Quân: Kevin đáng yêu. Cha sẽ nói cho con biết về điều này nhé.
Phi (la lên): Cái gì? Tại sao lại là anh?
Quân: Đó là sự trừng phạt dành cho anh.
Phi: Em đang làm khó anh đấy.
Quân nở nụ cười lém lỉnh trước khi kết thúc chuyện. Họ đi về nhà của Quân và trông thấy Tử Sơn và Mẫn đang ở đó. Quân và Phi đi lại trò chuyện với họ.
Quân (cười): Đã có một người không về nhà vào tối hôm qua.
Mẫn (đỏ mặt): Quân, cô đang nói cái gì vậy hả?
Phi (nói với Tử Sơn): Có phải nghe theo những lời của tôi chỉ hôm qua không?
Tử Sơn (nói giỡn): Tôi không sử dụng những cách thức của anh.
Quân: Mẫn, cô kể cho tôi nghe về chuyện gì xảy ra tối hôm qua đi.
Tử Sơn: Thôi được rồi, mọi người cứ nói chuyện với nhau. Tôi phải đi đây.
Phi: Lát nữa đi chơi tennis nhé?
Tử sơn: Ok. Nhớ gọi cho tôi nhé.
Tử Sơn hôn má Mẫn trước khi rời khỏi. Khuôn mặt của cô thấy mắc thẹn và ửng đó như trái cà.
Quân (nói với Phi): Anh coi chừng Kevin nhé. Em có chuyện muốn nói với Mẫn một chút.
Phi: Ok. Vậy lát nữa anh sẽ đến đón em.
Quân (thì thầm với Phi): Nên nhớ hình phạt của anh vẫn còn đó nhé.
Phi: anh phải giải thích với con sao?
Quân mỉm cười và gật đầu. Quân và Mẫn nói chuyện khi Phi chở Kevin đi khỏi. Anh đang nghĩ sẽ giải thích như thế nào với con trai? Anh không thể nói dối một đứa trẻ, nhưng anh lại không thể nói cho con biết là làm thế nào mà cha và mẹ sẽ sản sinh ra những đứa bé cho con hiểu. Nếu Kevin đề cập sau vào vấn đề đó thì anh sẽ không thể biết cách trả lời con, Điều đó đang làm anh đau đầu. Bây giờ anh không biết là phải nói gì với con nữa.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
ФанфикVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...