Chương 38

67 3 0
                                    


Vài ngày sau, Phi và Quân đã có mặt tại phòng chụp hình cưới để lựa ra tấm hình đẹp nhất trong đám cưới của họ.

Quân: Mình chọn tấm nào để phóng lớn đây anh?

Phi (choàng qua vai vợ tương lai của mình): Có lẽ, những tấm đầu tiên được đó. (nhìn vào cuốn album). Còn về tấm này như thế nào?

Quân: Tấm này không đẹp. Nhìn đôi mắt em này như không có hồn vậy.

Phi (nói đùa): Nhưng tấm này trông anh rất đẹp trai.

Quân (cười): Anh hả?

Phi (chọc cô): Chứ sao! Nếu không đẹp trai thì em đâu có yêu anh. Cho em nói lại anh có đẹp trai không.

Họ vừa giỡn vừa xem hình, họ lướt qua một tấm hình mới vừa bỏ lại.

Phi/Quân: Anh/em thích tấm này.

Hai người cùng nhìn nhau cười.

Phi: Đây là sự lựa chọn cuối cùng rồi. Mình đem cất những tấm khác vào album thôi.

Quân gật đầu.

Sau một ngày bận rộn cho việc mua sắm và chọn hình cưới, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cả hai ôm ấp nhau cùng ngồi trên chiếc đi văng xem lịch.

Quân: Em không nghĩ rằng chuẩn bị cho đám cưới lại nhiều và phiền phức như vậy, cuối cùng mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho đám cưới nhưng hình như chúng ta chưa chọn ngày. Do lỗi anh hết đó, anh đã rất lo lắng lên kế hoạch cho đám cưới của chúng ta mà tại sao anh lại bỏ sót ngày cưới vậy nè.

Phi: Anh quên. Mà chuyện đó có gì khó đâu, chúng ta sẽ chọn ngày gần đây để kết hôn, thế là xong.

Quân: Hôn nhân một đời, anh làm như là chuyện chơi vậy. Nhưng chúng ta sẽ chọn ngày nào tốt đây?

Phi (nhìn vào lịch): Tại sao những ngày trong lịch lại phức tạp như vậy? Anh là cảnh sát, anh không cần kiêng kỵ những ngày nào tốt hay không tốt gì cả.

Quân (cười): Vậy chọn một ngày nào thích hợp.

Phi: Em thấy ngày 9 tháng 11 như thế nào?

Quân: Nghe có vẻ được đó.

Phi (ném tấm lịch qua một bên): Cuối cùng cũng xong. Có quá nhiều chuyện để lo cho hôn lễ.

Quân: Bây giờ anh hối hận sao? Vẫn còn kịp để anh quyết định quay trở lại.

Phi (ôm chặt Quân vào lòng): Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh một lần nữa ngay cả khi lấy mũi súng chỉa vào đầu anh.

Quân (cau mày): Em không cho anh nói câu đó thêm lần nào nữa. Em có một câu rất muốn hỏi anh.

Phi (cười): Em hỏi đi.

Quân (mỉm cười, cô ngồi dậy đối mặt với Phi): Về điều gì mà anh lại yêu em nhiều như vậy, thậm chí phải chia tay với Thiên Thiên?

Phi: Không phải anh đã trả lời cho em biết sau khi chúng ta gặp lại nhau rồi sao.

Quân (tát yêu Phi): Đừng đùa nữa, em hỏi thật đó.

Fei (mỉm cười và kéo Quin vào vòng tay anh như cô tựa đầu lên vai của anh và đặt tay lên ngực của anh): Sau khi em rời khỏi anh, anh mới nhận ra là anh rất yêu em và anh không thể nào sống thiếu em, hình bóng của em lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí anh. Em là một người phụ nữ làm cho người ta sẽ điên lên khi không nhìn thấy em, và trong suốt thời gian đó, anh như một thằng điên lục tung hết Hong Kong để tìm cho bằng được em. Quân (xúc động). Anh yêu thích vẻ đẹp của em, em rất đẹp, rất thông minh, rất hấp dẫn, rất liều, và điều đặt biệt là em rất chủ động (nói xong câu đó anh thì thầm vào tai cô nói nhỏ một điều gì đó).

Quân (cười đỏ mặt, cô vỗ nhẹ vào ngực anh): Anh biến thái.

Phi (cười lớn): Anh đâu có biến thái, đó là sự thật mà.

Quân: Em thật hối hận khi hỏi anh câu đó.

Phi: Còn em thì sao? Em yêu anh về điều gì?

Quân: Anh hả, Hmm để xem, anh rất cứng đầu, rất lạnh lùng nhưng không hiểu sao em lại thích tính lạnh lùng đó của anh, anh quyết tìm ra sự thật đến cùng khi anh chưa có câu trả lời, em yêu bản tính đó của anh, em yêu một Từ Phi ngang tang, bướng bỉnh và cứng đầu. Còn nữa, anh bất chấp cả mạng sống của mình để cứu em.

Quân: Em là một nhà tâm lý nên em thích phiêu lưu mạo hiểm, thích một chút thử thách trong cuộc sống, em quyết phải làm sao cho anh quan tâm đến em (mặc dù em biết lúc đó anh rất yêu Thiên Thiên), em muốn phải thay đổi cuộc sống của anh kể từ khi Thiên Thiên mất tích, muốn xua tan nỗi ám ảnh của anh về Thiên Thiên trong mấy năm Thiên Thiên mất tích và đặt biệt anh rất đẹp trai với làn da ngâm đen (như thỏi socola). Nó mang lại cho anh một vẻ đẹp trai theo kiểu lạnh lùng cùng với đôi má lúm đồng tiền khi cười lên rất có duyên.

Phi: Anh xin lỗi vì lúc đó đã làm khổ em, anh không thể quên được nỗi ám ảnh về Thiên Thiên suốt mấy năm cô ấy mất tích.

Quân: Được rồi, và còn điều cuối cùng em rất thích về anh.

Phi: Điều gì?

Quân ghé sát tai Phi thì thầm vào tai anh.

Phi (cười): Em thật nghịch ngợm.

Quân: Em học từ anh ra.

Phi (cười gian): Vậy để anh dạy cho em còn một số điều hay nữa mà em chưa được học.

Quân: Hả, không lẽ anh định...

Phi: Thì dạy là phải thực hành chứ.

Phi bế Quân lên mặc cho cô vừa la, vừa giãy giụa. anh bế cô vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Suốt đêm tiếng cười khúc khích được truyền ra từ phòng ngủ của hai người.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now