Chương 40

89 4 0
                                    

Một năm sau.

Quân: Danny đâu?

A Man: Nó ở nhà dì của Tử Sơn. Cậu bé còn nhỏ quá. Tôi không thể mang nó theo.

Quân (cười): Đứa con là tất cả của chúng ta.

A Man: Còn cô thì sao?

Quân: Tôi thế nào?

A Man: Cô không nghĩ là sinh cho anh Phi một đứa bé khác sao?

Quân (buồn bã thở dài): Tôi chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa thể quên được tai nạn xảy ra cho Kevin.

A Man: Quân, Kevin đã ra đi gần ba năm rồi. Cô và anh Phi kết hôn đã được một năm rồi. Anh ấy xứng đáng có một đứa con sau tất cả những gì hai người đã trải qua. Cô không thể tước đi ước muốn làm cha của anh ấy như bao người đàn ông trên đời.

Quân: Tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

A Man chỉ biết lắc đầu và thở dài, cô thông cảm cho bạn mình.

Đêm đó. Quân đang nằm trên giường xem tạp chí thì Phi từ phòng tắm bước ra.Anh lên giường nằm cạnh Quân và vòng tay ôm eo vợ.

Phi: Em đang đọc gì vậy?

Quân (chìa quyển tạp chí cho Phi, cô chỉ vào hình ảnh): Em đang xem những phong cảnh trên tạp chí, nó đẹp thật.

Phi (nhìn vào hình ảnh): Nó đẹp thật, nhưng điều em phải làm bây giờ là đi ngủ.

Quân (mỉm cười): Ngày mai em muốn đi thăm Kevin, anh chở em đi nhé?

Phi: Không được rồi, ngày mai anh có một cuộc họp, nhưng anh sẽ xin nghỉ sớm.

Quân: Không sao, anh cứ làm việc đi em đi thăm con một mình cũng được.

Phi (lo lắng khi anh nhìn thấy sắc mặt Quân): Quân à, em bị sao vậy? Mặt của em sao bơ phờ quá vậy?

Quân: Em không sao, chắc là do ăn thức ăn hôm nay không được tốt.

Phi: Anh đi lấy nước cho em.

Cô gật đầu, Phi vào nhà bếp. Một lúc sau, anh trở lại với ly nước trên tay.
Phi (đưa ly nước cho Quân): Nước nè, em uống đi.

Quân (uống một ngụm nước): Cảm ơn anh.

Phi (đặt ly nước xuống): Mai anh đưa em đi bác sĩ.

Quân: Không phải ngày mai anh có cuộc họp sao. Em có thể tự lo cho mình mà. Không có chuyện gì lớn đâu, anh đừng lo.

Quân (nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của chồng): Em biết anh lo cho em, nhưng em có thể tự đi một mình. Anh đừng lo nữa.

Phi: Thôi được rồi, nhớ gọi điện thoại cho anh sau khi em đi bác sĩ đó.

Quân gật đầu. Phi hôn lên trán vợ trước khi đi ngủ.

Ngày hôm sau ở sở cảnh sát.

Tử Sơn: Được rồi, cuộc họp kết thúc ở đây.

Vừa nghe Tử Sơn nói xong, Phi lấy điện thoại ra gọi cho Quân, nhưng không có ai trả lời. Tử Sơn nhìn thấy hành động của Phi.

Tử Sơn: Phi, chuyện gì vậy?

Phi (với vẻ mặt lo lắng): Hả. Oh, sáng nay Quân đi bác sĩ nhưng nãy giờ sao tôi không gọi được cho cô ấy.

Tử Sơn: Cô ấy bị bệnh à?

Phi: Có lẽ là vậy. Tối hôm qua sắc mặt cô ấy tái nhợt.

Tử Sơn: Chắc chỉ là bệnh thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

Phi: Mong là không có gì nghiêm trọng.

Phi đứng lên và cùng Tử Sơn ra ngoài phòng họp, anh đang nghĩ đến những lời Tử Sơn vừa nói.

Quân đến thăm Kevin tại nghĩa trang sau khi đi bác sĩ. Đứng trước hình ảnh của con trai, Quân đặt những món yêu thích của Kevin xuống. Cô ngồi xuống và lau tấm hình trên bia mộ của con trai.

Quân (cúi xuống): Con yêu. Con xem mẹ mua gì cho con này, toàn những món con yêu thích. Đáng lý ra, hôm nay cha cũng sẽ đến thăm con nhưng cha lại bận công việc ở chỗ làm nên không thể đi cùng mẹ đến thăm con được, nhưng con đừng buồn khi khác cha sẽ đến thăm con. Kevin con sắp có em rồi, con có vui không? Mẹ không biết cha sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe tin này nhỉ? Chắc cha cũng sẽ mừng lắm? Mẹ có nên nói cho cha biết không hả con trai?

Phi (đi về phía Quân): Em đang nói gì với con về anh vậy?

Quân quay lại, cô thấy Phi đang đi tới. Anh cúi xuống bên cạnh cô.

Quân: Anh sao lại đến đây? Không phải anh có cuộc họp tại sở sao.

Phi: Cuộc họp kết thúc sớm, anh gọi điện nhưng em không nghe máy. Em đi bác sĩ chưa? Bác sĩ đã nói gì?

Quân ngập ngừng): Hmm.

Phi (nỗi lo lắng càng thể hiện trên gương mặt anh): Không lẽ là tình trạng xấu?

Quân (vỗ vào tay chồng): Không phải.

Phi (quát): Vậy chứ là gì?

Quân: Em đã có thai.

Phi (ngạc nhiên): Em nói gì hả? Em mang thai? Nhưng không phải là em đã nói với anh là em chưa sẵn sàng sinh con khi ám ảnh về Kevin vẫn chưa nguôi đối với em, và em cũng chưa bao giờ đề cập với anh về vấn đề này mà.

Quân: Anh không vui sao?

Phi: Không phải, anh vui lắm. Nhưng ám ảnh về con trong em...

Quân: Em chưa nói với anh vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Lần trước, A Man cũng đã hỏi em về vấn đề này và em đã suy nghĩ, đã đến lúc em cho anh một đứa con khác ngoài Kevin nhưng em không nói cho cô ấy biết vì em nghĩ cô ấy sẽ nói cho Tử Sơn và Tử Sơn sẽ nói cho anh biết. Anh có vui không khi nghe tin mình sắp có con?

Phi (cười rạng rỡ): Tất nhiên, anh rất vui. (Anh đặt tay lên bụng vợ mình) đã mấy tháng rồi?

Quân (âu yếm nhìn chồng): Đã hai tháng rồi.

Phi (cúi xuống và áp tai vào bụng vợ): Sao anh không nghe động tĩnh gì hết vậy?

Quân (cười chồng): Anh khùng hả, con nó mới hai tháng làm sao mà anh nghe được, phải đợi nó đến bốn, năm tháng thì anh mới nghe được.

Quân mang thai đã được bảy tháng, cô được Phi bảo vệ rất chặt chẽ. Nhưng đêm hôm đó, khi hai người đang ngủ thì Quân cảm thấy đau bụng rất dữ dội. Ban đầu, cô cứ nghĩ chỉ là cơn đau bình thường của các bà đang mang thai. Nhưng cơn đau trở nên tồi tệ hơn và cô không thể nào chịu đựng được nữa. Quân vỗ lên ngực Phi, cô đánh thức anh và trong vài giây Phi tỉnh dậy và nhìn thấy vợ mình đang ôm bụng với khuôn mặt tái xanh, mồ hôi trên khuôn mặt cô không ngừng tuôn.

Phi (trông khuôn mặt rất lo sợ): Quân, em sao vậy?

Quân: Em đau bụng quá anh Phi.

Phi nhảy xuống giường, anh lật tấm chăn lên và anh thấy dưới chân Quân máu đang từ từ chảy xuống.

Phi (hét lên): Không.

Anh không kịp suy nghĩ cúi xuống bế Quân ra khỏi phòng chạy đến bệnh viện...

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now