Chương 20

74 2 0
                                    

Tại bệnh viện.

Phi được đưa đến nơi chăm sóc đặc biệt. Theo lời của bác sĩ, anh may mắn thoát chết. Vết thương đã được khâu lại từ trước nên không bị nhiễm trùng. Anh đã được đưa đến bệnh viện điều trị để ngăn không cho vết thương tái phát. Phi đã ngủ suốt sáu giờ, Quân đang ở bên anh. Cô cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ nên đã gục xuống bên cạnh Phi trên chiếc giường. Chân Phi đột nhiên nhúc nhích. Anh từ từ mở mắt và trông mọi thứ lúc đầu rất là mờ, nhưng vài giây sau nó trở nên sáng và rõ. Anh nhìn xuống và thấy Quân đang ngủ bên cạnh mình. Anh cố giơ cánh tay để chạm vào cô, nhưng vết thương quá đau nên anh không thể. Đột nhiên, cửa mở và Tử Sơn cùng với Mẫn đi vào. Phi ra dấu cho họ im lặng để cho Quân ngủ.

Tử Sơn (nói với giọng nhỏ): Anh cảm thấy thế nào rồi?

Phi (cười): Đỡ nhiều rồi.

Mẫn: Anh không nên di chuyển nhiều quá. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Phi (gật đầu): Tôi biết mà. Tôi sẽ tự giữ gìn sức khỏe của mình. (Anh quay qua Tử Sơn) Sếp Giang, cám ơn anh về những ngày qua đã chăm sóc cho tôi.

Tử Sơn (mỉm cười): Không có gì.

Phi (mỉm cười, sau đó nghiêm nét mặt lại): Tên hung thủ sao rồi?

Tử Sơn (thở dài): Tên hung thủ vẫn chưa chết, nhưng hắn ta vẫn còn hôn mê. Vì vậy, chúng tôi không thể hỏi hắn cái gì được cả.

Phi: Khi nào hắn tỉnh?

Tử Sơn (nhún vai): Bác sĩ nói có thể là ngày hôm nay, ngày mai, hoặc là tuần tới. Nó tùy thuộc ý chí phục hồi của chính hắn ta.

Phi: Nếu hắn ta tỉnh dậy thì chúng ta có thể hỏi hắn phải không?

Tử Sơn: Nhưng hắn ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Mẫn: Tôi nghĩ nếu trong hoàn cảnh hoàn toàn tỉnh táo, anh có thể hỏi hắn khi hắn tỉnh. Tại sao chúng ta không chờ cho hắn hoàn toàn bình phục.

Tử Sơn: Sếp Khâu nói ông ta muốn chúng ta phải hoàn tất vụ án này sớm. Nếu mà không kết thúc sớm, thì chúng ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

Phi: Sếp Giang, tôi có thể hỏi anh câu này được không?

Tử Sơn: Điều gì?

Phi: Tôi muốn hỏi tên hung thủ khi hắn tỉnh.

Tử Sơn: Anh Phi, anh biết là...

Phi (phớt lờ): Tôi biết. Tôi biết là tôi không thể tham gia trong vụ án này, nhưng tôi muốn biết tại sao hắn lại hại chết Kevin.

Tử Sơn: Phi, anh không thể lạm dụng tư hình khi anh không thể bình tĩnh trước cái chết của Kevin.

Phi: Sếp Giang, tôi hứa tôi sẽ kiềm chế bản thân.

Mẫn: Tử Sơn, anh cứ cho anh Phi thử đi. Anh có thể đi cùng anh ấy, hoặc là anh Nhân hay anh Hải.

Tử Sơn (thở dài): Được rồi, nhưng anh phải hứa với tôi là phải thật bình tĩnh.

Phi: Tôi hứa, cảm ơn anh.

Tử Sơn: Đã trễ rồi. Tôi nghĩ chúng tôi nên đi khỏi để anh được nghỉ ngơi.

Phi: Tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi.

Tử Sơn: Được rồi, anh có biết tôi và cả đội sẽ chờ anh quay trở lại sở không?

Phi: Đừng lo lắng, anh cứ nói với họ tôi sẽ sớm quay trở lại.

Tử Sơn: Chúng tôi rất mong đợi ngày đó sẽ đến.

Mẫn: Thôi được rồi, mình đi đi anh Sơn, tạm biệt anh Phi.

Tử Sơn: Tạm biệt.

Phi: Tạm biệt.

Tử Sơn và Mẫn đi khỏi. Họ đi đến nơi đỗ xe.

Mẫn: Có chuyện gì hả anh?

Tử Sơn: Anh đang lo lắng cho anh Phi.

Mẫn: Anh ta sẽ được mà.

Tử Sơn: Anh ta đã hứa với anh, nhưng anh biết với cái tình nóng nảy xưa nay của anh ta thì anh ta sẽ đánh chết tên hung thủ và một lần nữa phải đưa hắn đến bệnh viện.

Mẫn: Còn người mà em lo lắng hơn là Quân.

Tử Sơn: Tại sao?

Mẫn: Cô ấy thật ra bên ngoài tỏ vẻ không có gì, nhưng bên trong lại rất yếu đuối.

Tử Sơn (thở dài): Điều đó là sự thật. Anh không biết giữa họ sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa không đây.

Mẫn: Bây giờ mình phải làm sao đây?

Tử Sơn: Anh không nghĩ chuyện này đã được giải quyết. Anh cảm thấy mọi việc đang xảy ra với họ.

Mẫn: Ý anh nói là quan hệ của họ?

Tử Sơn gật đầu. Mẫn cảm thấy lo lắng hơn khi nghe anh nói. Nhưng người mà cô lo là Quân. Cô nghĩ không biết Quân sẽ vực dậy nổi không sau cú sốc vừa mới xảy ra?

Sau khi Tử Sơn và Mẫn đi khỏi, Quân đã tỉnh dậy khi Phi đang nằm. Anh mĩn cười ngọt ngào với cô.

Quân: Anh thức khi nào vậy?

Phi: Anh thức lâu rồi. Tử Sơn và Mẫn vừa mới đi khỏi.

Quân: Tại sao anh không đánh thức em dậy?

Phi: Anh trông em rất mệt mỏi. Em cần phải nghỉ ngơi nhiều.

Quân: Anh sợ em biết về chuyện hôm qua anh đã làm sao? Bác sĩ nói với em là hôm qua anh đã la ông ta khi ổng không cho anh xuất viện.

Phi: Anh đâu có la ông ta. Mặc khác, anh muốn nhìn thấy em mà. Anh không thể bỏ em một mình. Nếu chúng ta qua khỏi thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Quân: Em biết anh lo lắng cho em, nhưng anh đang bị thương nặng. Em sẽ không sống nổi nếu anh có mệnh hệ gì.

Phi (mỉm cười và ôm chặt cô): Anh hứa với em là anh sẽ không để cho mình có chuyện gì xảy ra nữa và sẽ luôn ở bên anh. Anh sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa đâu.

Quân (mỉm cười): Anh có ngoan như vậy không. Không người nào có thể cản được anh một khi anh đã quyết định làm chuyện gì.

Phi (mỉm cười): Anh sẽ thề trước em luôn. Đã trễ rồi. Em nên về và nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Quân: Tối nay, em muốn ở lại đây với anh.

Phi: Được rồi, anh sẽ tự chăm sóc bản thân. Đừng lo lắng cho anh. Em phải ở đây sớm vào sáng nay. Đi về và nghỉ ngơi đi. Em có thể trở lại đây vào ngày mai.

Quân: Được rồi, nhưng anh phải cẩn thận đó.

Phi: Anh sẽ cẩn thận.

Quân (hôn lên má anh): Sáng mai em sẽ trở lại.

Phi: Ok, cẩn thận nhé.

Quân: Em biết, tạm biệt anh.

Phi: Tạm biệt.

Quân đi khỏi khi Phi đang nằm. Anh nhắm mắt hồi tưởng nhớ về Kevin.

HỒI TƯỞNG

Phi: Kết thúc.

Kevin: Daddy, con muốn nghe truyện khác.

Phi: Đã trễ rồi. Ngày mai, con còn phải đi học đó.

Kevin: Daddy, ba có biết điều gì không?

Phi: Điều gì?

Kevin: Cô giáo nói con là học sinh ngoan nhất lớp đó.

Phi (mở to mắt nhìn con): Oh, thật sao?

Kevin: Yup.

Phi: Vậy có phải là ba nên mua quà thưởng cho con phải không?

Kevin: Tất nhiên rồi, đó là lý do mà hôm nay con nói với ba điều này.

Phi (mỉm cười): Vậy con muốn quà gì nè?

Kevin (ngồi dậy và đứng lên bá cổ Phi): Con muốn đi công viên Hải Dương.

Phi (chọc con): Ba không có tiền dẫn con đi công viên Hải Dương.

Kevin (bĩu môi): Ba nói xạo, ba có tiền.

Phi: Sao con biết?

Kevin (mở ví của Phi ra): Thấy chưa, ba có rất là nhiều tiền.

Phi (giựt lại ví tiền): Nè, trả ví lại cho ba.

Kevin (mỉm cười và giựt ví lại): Không trả cho ba đâu.

Phi: Ba có điều này muốn thương lượng với con.

Phi làm vẻ mặt buồn và la lên cần sự giúp đỡ. Quân nghe tiếng la và chạy đến.

Quân: Có điều gì xảy ra ở đây hả?

Kevin (cười lớn và la lên): Mẹ cứu con.

Quân (kéo tay Phi): Anh Phi, dừng lại. Kevin cần phải đi ngủ.

Phi (nói thầm): Bắt đầu thôi con.

Kevin (nói thầm và chạy đến Quân): Daddy, bắt đầu đi ba ơi.

Phi: Kevin lấy cái ví của anh.

Kevin: Mommy, daddy nói xạo với con.

Quân: Thôi đủ rồi, hai người giỡn đủ rồi đó. Đi thôi Kevin, con cần phải đi ngủ. Ngày mai con còn phải đi học.

Quân ẵm Kevin nằm trên giường và hôn lên trán của con. Phi thì thầm với Kevin và hôn con.

Phi: Sáng ngày mai ba sẽ lấy lại cái ví.

Kevin cười rúc rich. Khi Phi và Quân ra khỏi phòng.

Kevin: Daddy/ Mommy.

Phi/ Quân (quay trở lại): Yeah.

Kevin: Con yêu ba, mẹ.

Phi/ Quân (cười): Ba, mẹ cũng yêu con.

Kevin nhắm mắt và chìm vào vào giấc ngủ, cậu bé ôm chú gấu bông trong lòng.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG.

Một giọt nước mắt rơi xuống má Phi. Anh nghĩ anh không bao giờ gặp được con trai của anh trong cuộc đời này nữa rồi, con anh đã rời bỏ anh.

Ngày tang lễ của Kevin,

Mọi người đi viếng và nhìn cậu bé lần cuối cùng. Quân đang quý xuống bên cạnh xác con đang được thêu hủy *Được ghi chú là địa ngục*. Con mắt của mọi người đang nhìn về phía người đang đi đến. Y tá đẩy Phi đang ngồi trên chiếc xe lăn bốn bánh. Anh đã thuyết phục bác sĩ cho phép anh đến đễ tiễn đưa con trai lần cuối cùng. Bác sĩ căn dặn y tá là không được rời mắt khỏi Phi. Chiếc xem lăn dừng lại và Tử Sơn đi đến cố giữ anh lại, nhưng Phi đã lăn bánh. Quân nhìn thấy và đi về phía Tử Sơn và ra hiệu cho anh ấy rắng cô sẽ chăm sóc cho Phi. Cả hai đi chầm chậm và Phi đột nhiên quỳ xuống trước bức hình trắng đen của Kevin. Anh cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng vừa nhìn thấy hình Kevin, anh không thể không khóc.

Phi (với những giọt nước mắt trên má): Chào con trai yêu quý. Ba rất nhớ con. Ba xin lỗi vì không thể bảo vệ được con. Thậm chí ba năm trước ba không được nhìn thấy con chào đời và bây giờ ba là một người vô dụng vì không bảo vệ được con trai của mình. (Quân khóc khi đang quỳ bên cạnh anh. Cô ôm Phi trong cánh tay của mình và hai cái đầu tựa vào nhau an ủi). Ba và mẹ rất nhớ con. Tại sao con rời khỏi thế giới này quá sớm? Thậm chí ba chưa có cơ hội dẫn con đi chơi công viên nước Hải Dương. Có lẽ đây là điều mà ba ân hận nhất bởi vì con rất đáng yêu khi ông trời đã trao con cho ba. Hãy nhớ một điều là, ba và mẹ luôn luôn nhớ đến con và con luôn ở trong trái tim của ba mẹ. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi trong cuộc sống này vì suốt đời ba mẹ sẽ nhớ đến con. Con là đứa con trai đáng yêu nhất của ba mẹ.

Phi ôm chặt Quân, cả hai đang quỳ khóc nức nở trước khung hình con trai của họ. Mẫn cũng vậy, không thể kìm hãm được nước mắt. Tử Sơn quỳ bên cạnh ôm cô trong cánh tay và an ủi cô. Cô tựa vào anh và những giọt nước mắt đang rơi xuống. Dì Hương thì tựa vào ông Võ an ủi lẫn nhau trong khi Gigi đang tựa vào Quốc Nhân, còn Kiki thì đang tựa vào David. Không một ai sẽ quên khuôn mặt đáng yêu của Kevin. Nhất là Phi và Quân. Họ rất yêu thương đứa con đáng yêu này.

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now