Chương 24

52 2 0
                                    

Đã mấy ngày rồi, Phi đã không thấy Quân. Anh điện thoại thì cô không bắt máy, viết tin nhắn thì không trả lời, mọi cách liên lạc đều bị cô từ chối. Anh cố gắng gọi cho cô một lần nữa, nhưng không thấy ai trả lời, thậm chí người ở đầu dây bên kia dập máy. Như một người điên, anh lao vào làm việc không biết mệt. Ở trong văn phòng, anh nhìn thấy các đồng nghiệp của mình cùng Quốc Nhân đang ngồi nói chuyện. Anh biết là họ đang nói về chuyện của anh. Mấy ngày gần đây, đề tài của anh đã được lan rộng ra ngay trong văn phòng, nơi anh làm việc, nhưng anh không quan tâm về những điều đó.

Phi (hét lên): NÈ! ( Cả đội giật mình quay lại). GIỜ NÀY LÀ GIỜ NÀO? MỞ MỘT PHÒNG TÁM HẢ? GIỜ NÀY LÀ GIỜ LÀM VIỆC?

Phi giận dữ nhìn họ rồi đi đến bàn làm việc của mình. Anh ngồi phịch xuống ghế và nghiêng đầu nhìn lên chiếc điện thoại. Anh thở dài rồi ngồi ngay ngắn lại. Anh nhìn lên bàn xem còn công việc nào được giao mà anh chưa làm hết. Trong lúc đang tìm kiếm, đôi mắt anh bắt gặp một khung hình đang được dựng đứng trên bàn làm việc của mình. Anh đưa tay nhè nhẹ cầm khung ảnh lên. Ngón tay của anh từ từ chạm nhẹ lên khuôn mặt của Kevin và Quân. Giọt nước mắt rơi xuống khung hình. Một gia đình hạnh phúc của ba người họ đã tan vỡ.

Cả đội rất lo lắng khi nhìn thấy Phi đang trong tâm trạng như vậy. Anh chưa bao giờ xử sự như vậy trước mặt họ.

Quốc Nhân (thì thầm với Gigi): Em nghĩ anh ấy có hồi phục trở lại không?

Gigi: Em không biết.

Hải: Anh nghĩ chúng ta có nên báo cho sếp Giang chuyện này hay không?

David: Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên để cho anh ấy yên. Bây giờ, anh ấy rất muốn một mình yên tĩnh lại.

Phi dụi mắt và lau sạch giọt nước trên khung ảnh rồi đặt nó trở lại chỗ cũ. Anh đứng lên và ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi anh la lên.

Phi: Nói với sếp Giang, hôm nay tôi xin nghỉ phép.

Anh vừa dứt lời, cả bọn nhìn nhau kinh ngạc. Phi rời khỏi văn phòng của mình và đi đến phòng tâm lý học.

Phi (nói với cô thư ký): Cô Võ có ở đây không?

Thư ký: Dạ có. Anh có thể ngồi đây đợi một chút? Tôi sẽ vào trong nói với cô Võ.

Phi gật đầu. Thư ký đi đến phòng của Quân và cô gõ cửa.

Quân: Mời vào.

Thư Ký: Cô Võ, sếp Từ đang ở ngoài đợi cô.

Quân (thở dài): Tôi đã nói với cô rồi mà, nếu anh ấy có đến kiếm thì nói tôi không có trong văn phòng.

Trước khi thư ký nói điều gì thì Phi đã đứng lên, vặn nắm cửa, bước vào văn phòng của Quân. Quân thở dài rồi cô ra hiệu cho thư ký rời khỏi. Sau khi thư ký rời khỏi phòng, Quân bước lại ghế, ngồi đối mặt với Phi, cô tránh ánh nhìn của anh nên quay mặt đi chỗ khác. Phi đi lại quay quay cái ghế của cô để cô đối mặt với anh. Anh cúi xuống nhìn cô, nhưng cô từ chối ánh nhìn của anh.

Phi: Anh muốn nói chuyện với em.

Quân (nhìn đi nơi khác): Tôi nghĩ không có chuyện gì để nói giữa hai chúng ta. Tôi đã nói hết trong lá thư rồi.

Phi (cố gắng giữ bình tĩnh): Nhưng anh không có cơ hội để giải thích.

Quân: Tôi không muốn nghe.

Phi: Tại sao em lại cứng đầu như vậy?

Quân (rít lên): Tôi cứng đầu ư? Tôi nghĩ người đó là anh mới đúng sếp Từ à.Tôi phải làm việc, anh đi đi.

Phi: Một phút, cho anh một phút thôi.

Quân: Nếu anh không đi. (Cô đứng lên). Thì tôi sẽ đi.

Phi: Quân.

Quân lấy túi xách và bước ra khỏi phòng làm việc. Cô bước đến thang máy và đóng cửa thang máy trước khi Phi có cơ hội bước vào. Anh chạy nhanh xuống bậc thang. Anh kịp đuổi theo chiếc xe của Quân đang từ từ rời bãi. Anh lái xe đuổi theo cô với tốc độ rất nhanh. Khi về đến nhà. Cô nhanh chóng mở của vào nhà rồi đóng lại, cô bấm chốt vặn không cho Phi vào. Phi cố gắng vặn nắm cửa, nhưng đã bị cô khóa. Anh bấm chuông, anh đá, đấm mạnh nhưng Quân vẫn không mở. Anh từ bỏ.

Quân đang ở trong phòng, cô đang ngồi trên giường. Đột nhiên, có người gõ cửa phòng cô.

Quân: Mời vào.

Cha của Quân đi vào và ngồi bên cạnh cô.

Quân: Cha.

Ông Võ: con vẫn tốt chứ?

Quân nở nụ cười nặng nề và gật đầu.

Ông Võ: Cha nghĩ con nên nghe Từ Phi giải thích?

Quân: Con đã chứng kiến tận mắt mình. Con nghĩ là không cần lời giải thích nào nữa đâu,cha à.

Ông Võ: Con cũng biết là nếu một người phạm lỗi gì thì người ta cũng phải có cơ hội giải thích trước khi bị xử tội.

Quân: con biết điều đó, cha à, nhưng anh ấy đã nói dối con. Con nghĩ con không thể tha thứ cho anh ấy.

Ông Võ: Nhưng.

Quân (cắt ngang lời nói): Cha, tại sao mũi cha bị chảy máu?

Ông Võ đưa tay lên mũi mình và cảm thấy ướt ướt. Ông nhìn tay mình thấy có máu. Ông nhanh chóng lấy hai ngón tay ép chặt mũi mình để cho máu không chảy ra nữa, nhưng nó không ngừng chảy. Một lúc sau, mũi ông đã ngưng chảy máu. Quân rất sợ, cô đã đưa cha đến bệnh viện.

Sau cuộc kiểm tra, bác sĩ mời Quân vào phòng của ông.

Quân: Bác sĩ, cha tôi thế nào?

Bác sĩ: Có phải trong mũi ông ta từng có một đốm đen?

Quân (gật đầu): Ya, nhưng bác sĩ đã nói với chúng tôi là không có gì nghiêm trọng mà.

Bác sĩ: Nhưng đốm đen đó lại có lại.

Quân: Sao?

Bác sĩ: Đốm đen đó trở lại mà còn trở nên nặng hơn.Tế bào ung thư trong mũi của cha cô đã lan rộng ra.Tôi phải chuyển ông ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay bây giờ, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý, sức khỏe của ông ấy có thể trở nên xấu đi. Tôi sẽ sử dụng hóa học trị liệu đối với bệnh của cha cô, nếu cô đồng ý.

Quân: Có xảy ra hậu quả gì không?

Bác sĩ: Tóc của ông ấy sẽ rụng hết, thể trạng, sức khỏe ông ấy dần yếu, và ông ấy sẽ bị xuống cân.

Quân: Nếu sử dụng cách này, cha tôi có thể sống lâu không?

Bác sĩ: Trong lúc này, tôi không thể nói trước điều gì cả. Nó sẽ qua khỏi nếu ông ấy trị liệu tốt. Một số người có thể qua khỏi khi trị liệu hoặc không thể.

Quân: Nếu không sử dụng bức xạ thì ông ấy có thể sống được bao lâu nữa?

Bác sĩ: Có thể từ một đến sáu tháng.

Quân không thể tin vào lời bác sĩ vừa nói. Cha của cô có thể sớm rời khỏi cô. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Kevin đã rời khỏi cô, Phi thì lừa dối cô, và bây giờ có thể cha cô cũng sẽ sớm bỏ cô mà ra đi. Cô có nên nói cho dì Hương và Kiệt biết chuyện này hay không? Cô có nên đồng ý sử dụng bức xạ để trị bệnh cho cha không? Cha cô sẽ qua khỏi nếu như ông trị liệu tốt, còn nếu như không thì ông sẽ không thể sống được lâu.

Bác sĩ: Cô Võ, cô đã có quyết định chưa?

Quân (gật đầu): Tôi đồng ý cho cha tôi sử dụng phương pháp trị liệu hóa học, nhưng với một điều kiện.

Bác sĩ: Điều gì, cô Võ?

Quân: nếu như cha tôi không chịu nổi về trị liệu này, thì tôi muốn ông dừng điều trị lại ngay lập tức.

Bác sĩ: Đương nhiên rồi, cô Võ. (Ông trao bảng hợp đồng cho Quân). Cô hãy đọc hợp đồng rồi ký vào đó, chúng ta có thể bắt đầu trị liệu.

Quân nhìn bảng hợp đồng một cách cẩn thận. Cô thở dài trước khi ký vào hợp đồng. Cô hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp đến với cha cô.

Quân đi đến phòng chăm sóc đặc biệt nơi cha cô đang nằm. Cô đi đến bên ông và ngồi xuống. Khuôn mặt tái nhợt của ông bây giờ được gắn một cái ống thở. Cô đưa tay sờ và cảm thấy khuôn mặt cha cô lạnh. Quân không biết phải làm gì nữa. Trước cái chết của Kevin, Phi và cô rất đau đớn, còn bây giờ cha cô đang thử nghiệm phương pháp trị liệu một cách đau đớn. Cô không biết phải làm gì cho cha. Bây giờ, cô quá mệt mỏi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt của cô. Cô sờ lên khuôn mặt của cha cô mà khóc. Cô nghĩ cuộc đời này thật không công bằng, đặc biệt là với cô...

Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)Where stories live. Discover now