Phi hồi hộp khi nghe những lời từ miệng Quân thốt ra. Cô ấy đã tha thứ cho mình sao? Anh từ từ quay lại và đi đến chỗ cô. Anh ngồi xuống bên cạnh và nhìn Quân. Anh cầm tay cô.
Phi: Quân, anh.
Quân (cắt ngang): Để em nói trước.
Phi gật đầu với vẻ mặt đầy lo lắng, sợ hãi.
Quân (thở dài): Mẫn nói với em rất nhiều điều. (Phi định nói điều gì nhưng Quân đã đặt tay lên miệng ngăn không cho anh nói). Ban đầu em không muốn nghe điều đó, nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi em phải nghe. Sau khi nghe xong những gì Mẫn đã nói, em không biết là mình có nên tin hay không. Lúc đó, em cố gắng thuyết phục bản thân là nên tin đó là sự thật, nhưng hình ảnh anh đang hôn cô ta lại hiện lên trong đầu em. Em không biết là mình nên xử lý như thế nào. Trong sáu tháng qua, khi ba và Kevin rời khỏi, rồi em lại thấy anh cùng với người phụ nữ khác. Em không biết mình có thể chịu đựng như thế nào nữa, nhưng em đã đứng vững. Em thật sự ngạc nhiên về mình. Em đã đặt vé đi Anh và em sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Em đã gọi cho Jon và nói với anh ta là em sẽ trở lại Anh, anh ta nói sẽ hoan nghênh em trở về bất cứ khi nào em muốn. (Phi nhìn Quân ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến tên Jon. Anh nắm chặt tay mình lo sợ, nếu anh để cô đi thì anh sẽ mất cô mãi mãi). Hôm nay, khi anh nhấn chuông, em đã không muốn thấy anh thêm lần nào nữa. Em phớt lờ tiếng chuông và tiếng gõ cửa của anh, làm cho anh nản mà bỏ về. Em ngồi trong phòng cố gắng nghỉ ra những lý do chính đáng để tha thứ cho anh, nhưng em không nghỉ ra lý do gì cả. Khi dì Hương trở về nhà và dì ấy đã nói với em là anh đã đứng trong mưa suốt hai giờ đồng hồ. Rồi dì đã nói với em một điều mà làm em nhớ mãi. Dì Hương đã nói, nên học cách Trân Quý một người đã và đang bên cạnh mình, bởi vì nếu như họ mà rời khỏi mình thì mình sẽ không bao giờ được thấy họ thêm một lần nào nữa. Lúc đó mình sẽ hối hận suốt đời. Em không muốn sau này mình sẽ ân hận suốt đời khi để mất một người mà mình yêu thương nhất trên đời. (Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô). Nhờ vào điều đó mà cuối cùng em đã tim thấy câu trả lời cho mình.
Phi (hỏi trong sự lo lắng): Vậy câu trả lời của em là gì?
Quân: Anh thật sự muốn nghe câu trả lời của em?
Phi: Anh nghĩ anh đã biết câu trả lời của em, nhưng anh vẫn muốn nghe em trả lời.
Quân: Không!
Khuôn mặt của Phi bỗng không còn một giọt máu. Mọi thứ dừng như đứng yên khi anh nghe cô thốt lên từ "KHÔNG". Anh từ từ thả cô ra khi nghe câu trả lời của cô.
Phi (lập lại): Không? Không sao?
Quân: Không.
Phi: Anh biết đó là do lỗi của anh. Anh không có quyền gì mà yêu cầu em ở lại nữa.
Quân: Đó không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe sao?
Phi: Anh.
Quân: Vì vậy, anh muốn em rời khỏi đây?
Phi: Anh không bao giờ muốn như vậy. Anh muốn em luôn ở bên anh dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Quân: Cho nên câu trả lời đó đã không làm anh vui?
Phi: Em nói như vậy nghĩa là sao?
Quân: Câu trả lời của em nghĩa là, không em sẽ không đi nữa.
Phi nhìn Quân như là không tin vào điều mình mới nghe. Anh không biết là mình có nghe lầm hay không nữa?
Quân: Gì vậy, hay là anh muốn em rời khỏi?
Phi không biết nói gì nữa, anh chỉ ẵm cô lên trong cánh tay của mình. Cảm giác ấm áp trên đôi tay anh đã quay trở lại, một cảm giác rất tuyệt vời mà anh đã từng có. Anh ôm cô thật chặt đến nỗi cô không thở được. Vì anh sợ rằng, nếu lỡ anh buông tay ra thì cô sẽ chạy khỏi anh thêm một lần nữa.
Quân (khóc): Anh đúng là ngốc thật, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Anh biết là em không thể sống được khi thiếu vắng anh mà.
Anh thả cô ra và nâng mặt cô lên. Anh sử dụng ngón tay để lau những giọt nước mắt trên mặt cô.
Phi: Em có biết anh ghét cảm giác trống trải khi thiếu vắng em? Quân, anh xin lỗi. Cô ấy trở về và...
Quân (lắc đầu): Em hiểu. Là con gái nên em thấu hiểu cho tâm trạng của Thiên Thiên. Cô ấy không thể nào chấp nhận được là anh bỏ rơi cô ấy khi người đầu tiên anh yêu là cô ấy. Em hiểu được sự thiết tha thèm khát tình yêu của một người đàn bà, với lại anh lại là người mà cô ấy yêu tha thiết. Nên cô ấy không chấp nhận được anh phản bội cô ấy mà đi yêu người khác. Cô ấy nghĩ em là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người, nên lúc nào cô ấy cũng muốn giành giật anh trở về lại bên cạnh cô ấy.
Phi: Không, em không phải là người thứ ba.Em là một người cao thượng nhất mà anh thấy, em cũng là một người quan trọng nhất trong cuộc đời mình mà anh đã nhận ra. Em đã hy sinh tình yêu của mình, mà chấp nhận cho anh trở về bên cạnh cô ấy nhưng tại vì do anh nhận ra được rằng anh không còn yêu cô ấy nữa, và anh cũng không thể nào sống thiếu em, nên anh mới chia tay với cô ấy. Chính vì vậy em không thể nào là người thứ ba phá hoại chuyện của bọn anh. Niềm tin và tình yêu đã mang chúng ta trở lại với nhau, anh sẽ không để cho chuyện gì xảy ra giữa chúng ta nữa cả, không có gì có thể chia rẽ được chúng ta.
Quân nằm trong lòng Phi khóc nức nở, cô ôm anh rất chặt.
Quân: Em cũng sẽ rất cô đơn khi không có anh ở bên cạnh.
Phi (mỉm cười): Kể từ bây giờ anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc, anh sẽ làm cho trên khuôn mặt em luôn nở nụ cười xinh đẹp, sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.
Đêm đó, cả hai nằm bên nhau trong sự ấm áp. Đã lâu lắm rồi họ mất đi sự sưởi ấm của đối phương. Sự tin tưởng tuyệt đối về tình yêu đã mang họ trở về bên nhau và sẽ không có điều gì có thể làm họ xa cách nữa. Không bao giờ xảy ra điều gì nữa.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...