Quân cười gượng với Thiên Thiên khi thấy cô thấy cô ấy. Phi cảm thấy không vui khi gặp mặt Thiên Thiên ở đây. Anh biết sẽ có chuyện xảy ra. Quân chào đón Thiên Thiên thật niềm nở và có ý mời cô ấy ngồi chung, Phi đã kinh ngạc vì biểu hiện này của Quân. Và Thiên Thiên cũng không từ chối khi làm người thừa giữa họ. Cô ngồi vào ghế đối diện của Phi và Quân. Phi đan năm ngón tay của mình vào tay của Quân như muốn cam đoan với cô rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.
Quân (mỉm cười): Lâu quá mới gặp lại cô. Cô ra sao rồi?
Thiên Thiên: Vẫn tốt, còn cô thì sao?
Quân: Không tồi.
Thiên Thiên: Tôi có thể nhìn thấy quan hệ giữa cô và anh Phi không tồi tí nào.
Phi: Chúng tôi vẫn tốt.
Quân: Mà, cô có bạn trai chưa?
Thiên Thiên: Tôi đã từng có một người yêu, nhưng anh ấy lại nói với tôi là anh ấy đã tìm thấy một người mà anh ấy rất yêu. Chính vì thế, anh ấy đã rời khỏi tôi chỉ vì cô ấy.
Quân nới lỏng tay mình ra khỏi tay Phi trong sự siết chặt của tay Phi và nụ cười của cô tỏ vẻ khó chịu khi nghe được rằng người Thiên Thiên đang đề cập đến chính là mình. Phi càng siết chặt tay Quân lại khi anh cảm nhận được cô đang muốn bỏ tay mình ra khỏi tay anh. Anh đối mặt với Thiên Thiên.
Phi: Điều em đang nói là có ý gì?
Thiên Thiên (mỉm cười): Không có gì.
Phi (giận dữ): Em.
Quân (chặn lời nói của Phi): Tại sao chúng ta lại không gọi món nhỉ? Em đói rồi đây.
Phi giận dữ nhìn chằm chằm Thiên Thiên trước khi gọi phục vụ đến. Một lát sau, đồ ăn được mang ra, ba người ngồi ăn một cách im lặng trong một không khí ngột ngạt. Thật sự, Quân nói đói bụng chỉ là một cái cớ để lảng tránh những lời Thiên Thiên vừa nói ra. Cô đã bị làm mất một buổi ăn ngon miệng do chính Thiên Thiên phá đổ. Cô đã biết từ trước là sẽ có phiền phức với cô rồi khi Thiên Thiên xuất hiện trước họ. Đồ ăn của cô là một đĩa mì Ý, tuy nhìn rất là ngon nhưng hình như cảm thấy như đồ ăn không hợp khẩu vị với cô nên đĩa mì vừa mới đưa ra trước mắt thì cô chỉ ăn có một chút, còn lại nguyên một đĩa mì bị bỏ lại. Nhìn thấy ly rượu kế bên tay trái của mình, cô cầm ly rượu đưa lên miệng và nốc cạn như để trốn tránh một chuyện gì đó.
Phi (nhìn Quân): Anh tưởng em đói bụng chứ?
Quân (mỉm cười yếu ớt): Em no rồi.
Thiên Thiên thì vẫn ngồi ăn từ từ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi ăn xong Phi và Quân chào tạm biệt Thiên Thiên và đi về lại căn hộ cao cấp của họ. Phi nắm tay Quân đi bộ ra nơi đỗ xe cho đến khi cô giật tay mình ra khỏi tay anh và vòng tay bao quanh người mình chạy ra xa Phi một đoạn.
Phi: Em sao vậy?
Quân: Không có gì. Đột nhiên em sợ hãi về tất cả.
Phi (mỉm cười âu yếm): Đừng sợ, anh sẽ ở bên em.
Phi vòng tay ôm trọn Quân từ phía sau.
Quân (giảm nhẹ đau đớn): Em không sao, chúng ta ra xe thôi.
Quân đi nhanh ra xe. Phi vẫn còn đứng yên một chỗ nhìn cô một cách đau đớn và anh tự trách mình không bảo vệ được cô về việc mới vừa xảy ra. Cả hai ra xe và Phi bắt đầu lái xe đi khỏi, Quân ngồi vào ghế phụ, mặt cô hướng ra phía ngoài cửa xe, lúc này nhìn khuôn mặt cô thất thần cứ nhìn những hình ảnh ngoài cửa xe trông như một người bị mất trí. (ngoài lề một xíu: Khúc này tả chị trông thật đáng thương, tội chị Quân quá đi, chị đang bị ghép tội là cướp người yêu của người khác đây hixhixhix LLL)
Phi (với một khuôn mặt hết sức lo lắng nhìn cô chua xót): Em vẫn ổn chứ Quân?
Quân (quay qua Phi với một nụ cười tươi và gật đầu với anh): Em chỉ mệt một chút thôi.
Phi thở dài và tiếp tục lái xe. Trên đường chạy về căn hộ, cả hai vẫn im lặng không nói một câu gì với nhau. Khi họ về đến căn hộ thì Phi muốn nói điều gì đó với Quân mà đã bị cô ngắt quãng lời nói của anh.
Quân: Em đi tắm đây.
YOU ARE READING
Hồ Sơ Trinh Sát 4 (Detective Investigation Files)
FanfictionVõ Tiếu Quân (Quin): Quin đến Anh ba năm sau đó. Có 1 cậu con trai gần 3 tuổi tên Kevin. Quyết định chuyển đến Anh bởi vì cô ấy muốn tìm cho bản thân công việc tốt hơn và muốn quên đi tất cả những quá khứ ở HK. Từ Phi: Sống với Thiên Thiên 2 năm như...