15. Shinazugawa Sanemi

5.8K 423 12
                                    

  Reg của AnhNguynChu3

____________________________

"Bao giờ anh mới hết vô lý như vậy hả?"

Bạn tức giận quát anh. Chả là hôm nay bạn giúp cho mấy tân binh mới vào một chút và họ đến tặng quà cảm ơn bạn. Nhưng rồi anh xuất hiện mắng họ một trận rồi tiện thể vứt quà đi luôn. Người gì đâu mà quá đáng.

  "Bọn chúng thân mật với em đấy. Em còn cười với chúng nữa. Là cười đấy em biết không? Lũ tân binh đến kiếm còn cầm không vững đấy làm gì mà được em để ý?"

Anh gào lại. Bạn chỉ giúp đỡ thôi được không? Sao mà bạn lại yêu người như này được nhỉ? Nghĩ vậy mà bạn vẫn giải thích với anh:

"Giúp đỡ người mới cũng là trách nhiệm của trụ cột,điều đó sẽ giúp sát quỷ đoàn mạnh mẽ hơn và giảm thương vong."

"Vậy thì để mấy lão già được giao nhiệm vụ huấn luyện chúng làm điều đó đi. Em là của tôi,lũ nhóc đấy không đáng để tâm."

"Anh bị hâm à? Khi nào hết với lý thì hãy đến nói chuyện với tôi."

Bạn nói rồi hậm hực đi về phủ của mình. Bạn còn nghe đằng sau có tiếng nói:

"Tôi không làm gì vô lý cả,em thân mật với thằng khác tôi có quyền ghen. Cứ đi về chỗ em đi. Tôi không quan tâm nếu em thấy lạnh đâu."

Không thèm để ý tên đằng sau. Giữa nửa đêm bạn bỏ về biệt phủ của mình.

——————————

Mấy tuần rồi bạn không thèm nhìn mặt anh luôn. Đi đâu cũng bơ anh hết sức có thể. Đến cả khi họp với Chúa Công anh ngồi một đầu,bạn ngồi một đầu mới được cơ.

Mà dạo này anh cục súc hơn hồi xưa nhiều. Đi đâu cũng thấy quát mấy đứa người mới.

Hôm nay bạn đang ngồi ăn bánh trong phủ của mình tự nhiên anh xông vào.

Cái con người kia vì sao mà cứ phải xuất hiện một cách thô lỗ như thế chứ,nhẹ nhàng đi vào thôi cũng được mà.

"T/b"

Bạn không quan tâm,quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi bảo này."

Bạn vẫn không nghe.

"Tôi xin lỗi!"

Hả? Shinazugawa Sanemi mà tôi quen cũng có ngày biết xin lỗi?

"Đã bảo không phải vì tôi nhớ em nên mới x...xin lỗi đâu. Tôi chỉ thấy không có em nó..."

Càng nói càng đỏ mặt,lại bảo không nhớ đi.

"Tóm lại tôi xin lỗi em không phải vì tôi thương em đâu."

"Thế vì gì?"

Nghe anh hùng hổ nói thế bạn hỏi lại.

"Vì tôi yêu em."

Bạn nghe xong cũng phải bật cười vì sự đáng yêu này. Thôi thì tha cho anh một lần vậy.

Thế là hôm đấy có một người cứ cười mà một người cứ ơn bên cạnh khẳng định là "tôi không nhớ em đâu" cơ

[Kimetsu no Yaiba x Reader] Boy FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ