80: Enmu

2.5K 195 12
                                    

Reg của Katori_queen_doll

__________________________________

"Của em này."

Thật khác lạ.

Con quỷ mới hôm trước đã giết chết năm mạng người hôm nay lại dùng cái giọng điệu dịu dàng đó hỏi bạn.

Hắn đưa cho bạn đĩa thịt được hắn cắt nhỏ,một bát cơm và một cốc nước.

Bạn luôn chỉ ăn một nửa,chỉ ăn đủ để sống. Ai biết được rằng hắn đã lấy chúng ở đâu. Ai biết được hắn đã làm gì để có chúng.

"Em nên ăn nhiều lên chứ,nhìn em gầy như vậy không ngon chút nào."

"Vậy anh cũng bớt xuất hiện đi thì biết đâu tôi lại nuốt trôi."

Dù bao lần,bạn nói những điều quá đáng với hắn,hắn luôn chỉ cười xoa đầu bạn. Thật khó chịu.



                      ----------------



Đêm trăng lạnh lẽo của tháng Giêng,ánh trăng soi sáng khu rừng. Chiếu hẳn xuống chiếc gương lớn trong suốt gần đó. Thiếu nữ sinh đẹp nấp sau khe cửa. Sau khi xác nhận không có ai,bạn chạy thật nhanh. Hướng đến bìa rừng.

Hôm nay hắn bị gọi đến bởi chủ nhân,là ngày canh gác lỏng lẻo nhất,là cơ hội tốt nhất.

Bạn chạy thẳng,mặc cho đôi chân đã đầy ắp vết thương do những cành cây gãy và sỏi đá.

Chỉ cần có thể đi được bạn sẽ đến chỗ Đội Diệt Quỷ. Họ đã giúp những người trong làng lúc trước,nê...

"Em đang đi đâu vậy?"

Cả cơ thể bạn bị hắn vác lên,ném lại vào căn nhà cũ. Lúc này nhìn kĩ,hắn đã thở dốc,mặt hơi ửng đỏ,miệng còn vương chút máu.
Hắn đã làm quái gì ở buổi họp đó vậy?

Bạn muốn được tự tin hỏi thế. Nhưng lúc này,nỗi sợ và sự tức giận đã lấn áp bạn. Bạn chỉ biết ngồi đó nhìn hắn.

"Con mồi thì không được phép chạy lung tung."

"..."

"Em...đã cố chạy thoát sao?"

"Em chán ghét tôi đến thế?"

"Em ghê sợ tôi đến vậy?"

Giọng hắn run run,bạn có thể thấy cánh tay đang bám vào vai bạn đã dùng thêm lực.

Dè chừng hắn,bạn ngước lên nhìn khuôn mặt của kẻ đáng sợ đã bắt cóc bạn.

"Ừ,tôi sợ anh lắm."

Không khí dần chở nên đáng sợ,nó u ám,nó căng thẳng. Bạn vốn từng tưởng rằng,hắn có trái tim. Nhưng,vào ngày hôm đó,bạn sai rồi. Kẻ giết người này là một con quỷ,hắn giết chết cha mẹ bạn,em gái bạn. Hắn...

"Dù ta đã rất cố gắng?"

Ừ,dù ngươi đã rất cố gắng.

"Dù ta đã muốn thay đổi."

Dù anh đã muốn thay đổi.

"Tại sao?"

Nhưng...

"Tại sao em không chịu thừa nhận."

...tại sao anh lại giết họ? Tại sao lại giết gia đình tôi?

"Ta chỉ muốn em thuộc về ta. Một mình ta!"

"Ta đã luôn chỉ có em trong mắt."

Bạn đưa tay ôm lấy hai tai mình,bạn không muốn nghe.

"Còn điều gì khiến em muốn rời xa ta?"

Bạn sợ khi phải nghe,bởi vì...bạn sẽ nói những thứ chính bản thân bạn cũng sợ.

"Ngài đã cho ta thêm máu rồi. Ta có thể mạnh mẽ hơn."

Mặc kệ như vậy,nhưng mà...gia đình của bạn. Cha mẹ luôn yêu thương bạn. Em gái vô tội của bạn.

"Ta đã giết hết rồi,những kẻ cản chở ta giết hết rồi. Nên..."

"Nên ngươi mới là con quỷ không có trái tim!"

Đến bạn cũng ngỡ ngàng vì những điều vừa nói. Lúc này mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Ngẩng mặt lên,bạn nhìn sự ngỡ ngàng của anh. Nhìn bóng lưng cô độc ấy.

Bạn đã muốn nói "tôi xin lỗi."

Bởi vì,con quỷ đã bắt cóc bạn,giết gia đình bạn,điên loạn mà quát bạn. Nhưng đồng thời nó không giết bạn,dịu dàng với bạn,mỉm cười với bạn,ôm bạn thật chặt mà nói nó sợ mất bạn.


Lúc ấy...anh đã khóc.


                    ----------------

Bạn vội vã bước vào khoang tàu. Cơn mưa không thực đưa người ta vào ảo mộng thật quen thuộc. Nó luôn rất quen thuộc. Bởi vì,nó là của kẻ kia làm riêng cho bạn. Một giấc mơ theo ý hắn,nơi hắn nằm trong lòng bạn mà mỉm cười,nơi hắn và bạn hạnh phúc.

Nhìn thân thể đầy máu,bạn ôm hắn vào lòng. Mang đến sự ấm áp cho con quỷ này.

"Bất ngờ thật...em...ta vui lắm đấy."

Hắn nói,giọng nói yếu ớt cùng ánh mắt vui mừng.

"Ta thất bại rồi...nhưng,...cảm ơn em."

"Gọi tên ta được không?"

"...Enmu."

Vuốt ve khuôn mặt đó,bạn ôm chặt hắn. Dù lúc nào cũng được,nhưng...làm ơn đừng rời đi bây giờ.

"Ta yêu em."

Tôi...không muốn hắn đi. Không muốn kẻ này đi. Tại sao anh lại khóc? Tại sao lại rời đi? Không giống anh chút nào.

Làm ơn...xin đừng đi.

Làm ơn,tôi xin lỗi Enmu.



Ngày hôm đó,những giọt lệ rơi nhưng không có điểm dừng. Dù có rất nhiều lý do để họ khóc,nhưng thiếu nữ ấy đã muộn màng nhận ra sai lầm. Tiếng khóc ấy đã không còn kịp để nói "tôi xin lỗi" nhưng còn kịp để hắn nghe.

"Tôi yêu anh."








[Kimetsu no Yaiba x Reader] Boy FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ