"Trước tiên đừng cử động, phía sau có dấu ấn quả dâu tây."
Khi Chu Khởi nói xong, Hứa Nùng đầu tiên là không kịp phản ứng. Đợi qua hai ba giây đồng hồ sau, đầu óc hoạt động trở lại, rốt cuộc khi hiểu "Quả dâu tây" mà hắn nói là cái gì...
Trong nháy mắt, hai má cô đỏ bừng.
Phản ứng đầu tiên của cô chính là thoát ra khỏi trói buộc của Chu Khởi.
Quá xấu hổ mà! Hứa Nùng cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình hiện tại của bản thân, nếu có thể, cô thật sự rất muốn trực tiếp biến mất.
Chu Khởi vốn không có cảm giác gì lớn, cả người lười biếng chỉ muốn trêu chọc cô.
Nhưng nào ngờ cô gái nhỏ này bỗng nhiên không ngoan, ở trong ngực hắn không ngừng cọ loạn, làm hô hấp của hắn vốn ổn định, không giải thích được bắt đầu tăng nhanh.
"Đừng lộn xộn!"
Chu Khởi lần nữa mở miệng, ngữ khí có chút nặng nề hơn lúc đầu, Hứa Nùng nghe ở khoảng cách gần, luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn cũng nhiều hơn một chút trầm khàn mà lúc trước không có.
Hứa Nùng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể cảm giác được sự thay đổi của hắn, thậm chí cánh tay vòng trước người cô cũng chặt hơn trước, cô không thể nào thoát ra được, cho nên động tác chỉ có thể dần dần chậm lại.
Chu Khởi ôm cô trì hoãn tại chỗ một hồi lâu, sự khô nóng trong lồng ngực mới dần dần lắng xuống.
Hắn rủ mắt đánh giá cô gái nhỏ trong ngực một chút, không nhìn thấy mặt, nhưng đôi tai xinh đẹp trắng nõn, lúc này cũng là nhuộm màu đỏ ửng.
Chu Khởi nhếch môi cười, cằm còn đặt ở trên vai Hứa Nùng, mở miệng hỏi: "Vừa rồi giãy dụa cái gì? Không phải tôi nói phía sau có cái gì sao."
Hứa Nùng lúc này ngược lại bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng vẫn cảm thấy xung quanh tràn đầy xấu hổ, nhưng là không đến mức khiến cô xấu hổ đến không khống chế được.
Cô cố nén, nhỏ giọng thăm dò hỏi một câu: "Rất... Rất rõ ràng sao?"
"Em nói xem?" Chu Khởi giật giật cằm, ở trên vai cô xê dịch vị trí, "Tôi cách xa như vậy cũng nhìn thấy, em nói xem có rõ ràng hay không?"
Hứa Nùng lúc này lại có chút gấp gáp, cũng không phải cái gì khác, chính là cảm thấy nếu quả thật như Chu Khởi nói, vậy cô lát nữa làm thế nào quay về khách sạn đây!
Hiện tại thời gian còn không xem là quá muộn, bên trong phim trường đều là người đi đi lại lại, cái Siêu thị này lại cách khách sạn xa như vậy, cô chẳng phải là bị vây xem một đường sao? !
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, mà bụng dưới lúc này lại âm thầm truyền đến cảm giác đau đớn, còn kèm theo cảm giác trào ra ở phía dưới, khiến lông mày cô càng nhăn chặt lại, tay cũng không tự giác che lấy bụng dưới.
Động tác này của cô bị Chu Khởi nhìn thấy, hắn rủ mắt nhìn cô, giọng đứng đắn hơn vừa mới rồi rất nhiều, "Rất khó chịu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốt cháy lãng mạn- Triệu Thập Dư
RomanceChu Khởi thích một cô gái. Đang nghĩ làm sao để gạt người về nhà, cô gái kia lại tìm đến. "Nghe nói anh rất nghèo? Một trăm đồng một đêm bao ăn ở, anh làm không?" Hắn nghĩ đến cái thẻ đen trong ví tiền, cùng vài tỷ cổ phiếu trong quỹ chứng khoán, tư...