Chuyện trong đoàn phim cần giao phó, đạo diễn nhà sản xuất lần nữa tiến tới giữ Bùi Ngọc lại, nhưng là vẫn không thể nào ngăn trở quyết tâm về nước của hắn.
Sau đó người quản lý dàn xếp đôi bên, cuối cùng cho ra kết quả một tuần nghỉ phép.
Nhưng mặc dù là như vậy, bên phía đoàn phim vẫn vô cùng tức giận, nhất là vị đạo diễn nước ngoài nổi tiếng, tóc vàng mắt xanh kia, sau khi tự mình nói chuyện với Bùi Ngọc cũng không thể đả động hắn, thậm chí ở trước mặt mọi người ở đó, ở trước mặt Bùi Ngọc ném kịch bản hai lần.
Không khí lúc ấy vô cùng đáng sợ, nhưng Bùi Ngọc giống như là không cảm nhận được, lời nói lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu kia --
"Xin lỗi, tôi cần lập tức quay về nước."
Sau đó không dễ dàng gì giải quyết xong mọi chuyện, sau khi bình ổn cảm xúc của đa số người ở đó, chiều hôm sau, Bùi Ngọc cùng người quản lý lên máy bay về nước.
Sau khi lên máy bay, người quản lý mới thở ra một hơi dài.
Hắn nhìn bên ngoài cửa sổ máy bay mênh mông vô bờ trời xanh mây trắng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được nữa, quay đầu hỏi Bùi Ngọc một câu: "Tôi nói. . . Cậu đây là dự tính trở về trực tiếp tìm thằng nhãi kia tính toán sổ sách?"
Bùi Ngọc không nói chuyện, mà là cầm máy tính bảng vạch vạch qua lại xem cái gì đó.
Người quản lý thăm dò nhìn nhìn trên màn hình máy vi tính bên tay hắn, phát hiện Bùi Ngọc đang xem điều tra về Chu Khởi lúc trước, người phái đi gửi tư liệu trở lại.
"Không phải chỉ là một thằng nhóc nghèo sao? Vẫn còn có cái gì để nhìn?"
Phần tư liệu này người quản lý cũng đã từng xem qua, còn cảm thán một chút, có gương mặt đẹp trai này, sao lại không nghĩ phát triển vào giới giải trí chứ, trên người thiếu nợ nhiều như vậy, chỉ cần làm minh tinh là có thể trả xong rồi.
Con ngươi của Bùi Ngọc lúc này tràn đầy khó lường, trên mặt hắn lại không có biểu cảm tươi cười ấm áp lúc bình thường, khóe miệng ép thành một đường thẳng, trên hai gò má giống như treo một tầng sương lạnh.
"Tôi luôn cảm thấy không quá thích hợp."
Lúc trước hắn rõ ràng rất minh xác bảo bà Tạ nhắc đến chuyện yêu đương của Hứa Nùng, bà Tạ đáp ứng cũng vô cùng sảng khoái, hơn nữa mấy lần trước lúc hắn gọi điện thoại, bà ta ở đầu kia nói chuyện vẫn là rất rõ ràng, cũng cam đoan với hắn, Hứa Nùng bên kia chuyện gì cũng không có.
Nhưng là mấy ngày sau lại liên lạc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự mập mờ trong lời nói của bà Tạ, bà ta lúc ấy chắc chắn đã là biết gì đó, nhưng lại vẫn luôn không dám nói với hắn.
Hơn nữa lúc trước điều tra một người đàn ông như vậy, vấn đề cũng rất lớn.
Tại sao một người thiếu một thân khoản nợ, có thể vẫn luôn bình yên vô sự ở bên người Hứa Nùng đến tận bây giờ?
Còn có lần đó ở quán bar, tầng hai của quán bar kia không phải là tùy tiện người nào cũng có thể được thả đi lên, hắn lại làm thế nào có thể xuất hiện ở nơi đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốt cháy lãng mạn- Triệu Thập Dư
RomanceChu Khởi thích một cô gái. Đang nghĩ làm sao để gạt người về nhà, cô gái kia lại tìm đến. "Nghe nói anh rất nghèo? Một trăm đồng một đêm bao ăn ở, anh làm không?" Hắn nghĩ đến cái thẻ đen trong ví tiền, cùng vài tỷ cổ phiếu trong quỹ chứng khoán, tư...