Chap34

10.5K 385 29
                                    

Trong khu nhà trọ lúc này không có người đi lại, bốn phía vô cùng an tĩnh.

Xa xa ánh nắng chiều nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ, vạn vật cũng đều lây nhiễm một tầng hào quang.

Hứa Nùng bị Chu Khởi ôm vào trong ngực, bên tai là tiếng tim hắn đập "Thịch thịch thịch", mạnh mẽ có lực, thanh âm lọt vào tai, cô cảm thấy trái tim mình cũng từng nhịp từng nhịp, đi theo nhịp điệu hắn, cùng nhau nhảy lên.

Hứa Nùng không biết bản thân bị hắn ôm bao lâu, sau đó xung quanh lục tục bắt đầu có người tan tầm tan học về nhà, không ngừng đi ngang qua bên người bọn họ, cô mới cảm thấy không thể để hắn tiếp tục nữa.

Vì thế cô dùng sức giãy dụa, lần đầu tiên vẫn là không tránh thoát thành công.

"Chờ một chút, hiện tại mới tám mươi phần trăm."

Hứa Nùng vừa xấu hổ vừa tức, nhấc chân hung hăng đạp hắn một cái, "Có người đang nhìn kìa! Anh mau thả tôi ra!"

Ánh mắt Chu Khởi nhàn nhã quay đầu lại, phát hiện quả thật dường như có một cặp tình nhân, vừa đi về phía trước, vừa như tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua người bọn họ, mang theo ý lạnh không thể nói rõ.

Hai người đối diện lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhanh chóng gia tăng tốc độ đi lên phía trước.

Nhưng Hứa Nùng cũng chịu không nổi nữa, không quan tâm dùng lực thật lớn, rốt cuộc thoát ra từ trong ngực hắn.

Chu Khởi âm thầm "Chậc" một tiếng, rốt cuộc không làm khó cô nữa.

Hứa Nùng chỉnh lý lại váy trên người cùng với đầu tóc có chút hỗn độn, mặt đỏ bừng bừng, đầu vẫn luôn cúi xuống không nâng lên.

Một lúc lâu sau, cô mới lại vươn tay về phía hắn, "Đưa túi cho tôi đi."

Chu Khởi lấy ba lô trên vai xuống, đưa tay giao cho cô.

Hứa Nùng vốn bởi vì chuyện hắn làm vừa rồi vẫn còn có chút tức giận, muốn trực tiếp xoay người không để ý tới hắn.

Nhưng vừa nghĩ tới lời hắn nói lúc trước, lại ở tại chỗ do dự một hồi.

Qua một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

" Trên người anh vẫn còn tiền sao?"

Chu Khởi nhịn không được nhếch môi cười, con mèo nhỏ này thật sự là lòng dạ tốt tới một trình độ nhất định mà.

Hắn vươn tay lục tìm trong túi, lôi ra mấy tờ mười đồng cùng mấy tờ một đồng, mấy tờ tiền giấy kia lúc này đều nhăn nhăn nhúm nhúm, vo thành một đống nằm trong lòng bàn tay hắn.

"Tiền em cho anh lúc trước vẫn còn dư chừng này."

Hứa Nùng không còn lời gì để nói nhìn mấy tờ tiền kia, cuối cùng, từ trong ba lô của mình lại lấy ra hai tờ Mao gia gia.

"Cái này trước cho anh dùng đi, đêm nay tìm một chỗ ngủ, còn về cái khác..."

Cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía hắn, "Cái khác, phải dựa vào bản thân anh rồi."

Đốt cháy lãng mạn- Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ