Chap65(2)

12.6K 403 1
                                    


. . .

Màn diễn mở màn của hai cô gái rất thành công, khi cúi chào khán giả, hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Không khí gần như bị các cô đốt cháy đến tột đỉnh, trái tim vốn căng thẳng của Hứa Nùng dần dần thả lỏng, trong thân thể cũng trào ra cảm giác thoải mái mà trước nay chưa từng có.

Cô và Viên Sơ đứng dậy chuẩn bị xuống sân khấu, khoảnh khắc xoay người, ánh mắt vừa vặn gặp gỡ ánh mắt của Chu Khởi đang ngồi ở phía dưới.

Đáy mắt của người đàn ông kia chứa đựng ý cười, không quá đứng đắn nhìn cô, đôi môi mỏng mấp máy dường như đang nói với cô cái gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, cô không thấy rõ khẩu hình của hắn.

Sau đó, lúc đi tới hậu trường, điện thoại di động của Hứa Nùng vang lên, lấy ra nhìn một cái, phát hiện là Chu Khởi gửi tin nhắn cho cô.

Nội dung rất đơn giản: Vợ à, nhìn vào việc anh lần này đã giải nguy kịp thời, buổi tối thưởng cho anh cái gì a? Nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm?

Hứa Nùng hôm nay thật ra tâm tình đặc biệt tốt, Chu Khởi chắc chắn cũng đã nhận ra được, cho nên mới gửi cái tin nhắn có tính thăm dò này.

Cô còn chưa kịp trả lời, Viên Sơ ở đầu kia đột nhiên lớn tiếng quát lên: "Cậu làm? !"

Giọng nói quá lớn, Hứa Nùng ở đầu này cũng giật nảy mình, quay người lại nhìn qua một cái, phát hiện là Viên Sơ đang quát Trần Minh, người bạn từ nhỏ lớn lên với cô ta.

Sắc mặt của cô ta rất kém, có vẻ giận dữ, mà Trần Minh đứng ở trước mặt cô ta, ngang ngạnh nghển cổ, không lên tiếng.

Hứa Nùng không quá muốn lo việc bao đồng, nhưng bởi vì vừa nãy khi hai người đi xuống sân khấu, nói rằng muốn cùng nhau điều tra chuyện lúc trước đàn tỳ bà của cô bị ác ý làm hỏng, cho nên, lúc này cô không thể không tiến lên trước, hỏi chuyện gì xảy ra.

Thấy cô đi tới, sắc mặt của Viên Sơ lúc đỏ lúc trắng, giống như là cực kỳ xấu hổ, không biết làm sao mở miệng.

Một lúc lâu sau, cô ta mới hít sâu vào một hơi, thấp giọng khẽ nói với Hứa Nùng: "Xin lỗi, bạn học Hứa, chuyện tỳ bà không cần điều tra nữa, là. . . là Trần Minh làm."

Đáp án này làm cho Hứa Nùng rất ngạc nhiên, cô chớp mắt hai cái, suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không ra Trần Minh làm chuyện này là có ý gì.

"Cậu. . . Nhìn tôi không vừa mắt?" Lời này của Hứa Nùng là nói với Trần Minh.

Trần Minh vẫn giống như lúc trước nghển cổ ngang ngạnh, không đáp lại.

Viên Sơ không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành phải thay hắn trả lời: "Hắn là thay tớ làm chuyện dư thừa."

Cô ta ngừng một chút, dường như cảm thấy cũng không giấu nổi nữa, liền nói ra toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối với Hứa Nùng.

"Thật ra, ban đầu tiến cử cậu tới cùng tớ hợp diễn tiết mục mở màn, tớ quả thật là có mục đích khác. Tớ có một anh trai nuôi, là con trai một gia đình nhiều đời qua lại với nhà tớ. Anh ấy là đạo diễn có danh trong giới. Lúc trước, sau khi vô ý cùng tớ nhìn thấy ảnh chụp của cậu ở trên diễn đàn trường, liền cảm thấy cậu rất phù hợp với nữ chính trong bộ phim mới của anh ấy. Nhưng mà cái người này, tính cách rất lập dị, bình thường làm việc cũng không theo lẽ thường, vì thế liền thực hiện một buổi thử ống kính đặc biệt. . . Lần này, tiết mục mở màn hợp tấu Trung Tây nhạc cụ cũng là anh ấy đề nghị, à, bình thường cậu hẳn là cũng chú ý tới một vài đạo diễn nổi danh trong giới đi? Anh ấy chính là Ngô Phàm, người quay bộ XX kia.

Đốt cháy lãng mạn- Triệu Thập DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ