Chương 1425 - Tướng Môn Quyền Hậu (35 - Hoàn)

2.8K 341 32
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Hiện tại Sơ Tranh và Dung Thí đang ở tại một thị trấn non nước hữu tình.

Dân phong trên trấn đều rất chân chất mộc mạc, ban đêm cũng không cần phải đóng cửa.

"Dậy thôi."

Dung Thí đứng bên mép giường gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh xoay người đưa lưng về phía hắn.

Bệnh à.

Trời còn chưa sáng đã dậy cái gì mà dậy? !

"Dậy thôi nào."

Sơ Tranh nắm lấy chăn mền đắp lên đầu.

Dung Thí kéo chăn mền và cả Sơ Tranh dậy, Sơ Tranh bực bội nhìn hắn: "Chàng làm gì?"

"Hôm qua nàng đã đáp ứng với ta chuyện gì rồi?"

"Chuyện gì?" Ta đáp ứng chàng chuyện gì đâu?

"Nàng nói sẽ cùng ta đi xem mặt trời mọc." Dung Thí lấy chăn ra: "Nàng quên rồi sao?"

"Ta nói lúc nào?"

Sơ Tranh muốn ngã trở lại, Dung Thí lanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, thành Sơ Tranh lại ngã vào trong ngực hắn.

Dung Thí ôm cô vào lòng, hạ giọng nói bên tai cô hai câu.

Sơ Tranh lạnh mặt: "Ta nói?"

Dung Thí gật đầu: "Nàng nói."

Vì sao vào thời điểm đang làm loại chuyện đó mà cô lại đi thảo luận với Dung Thí cái vấn đề này chứ?

Sơ Tranh không thể nhớ nổi, đêm qua chơi bời quá lợi hại... Chắc chắn là Dung Thí thừa dịp cô không chú ý nói, cô cũng thuận miệng đáp ứng luôn.

Nhưng lời này mà cô có thể nhận sao?

Ngây thơ!

"....."

"?????"

"Thái Hậu, sao nàng có thể nói lời mà không giữ lời vậy chứ?" Dung Thí nghiến răng, ngay cả xưng hô đã lâu không dùng cũng lôi cả ra.

Sơ Tranh bày biện trọn vẹn cái tư thế tra nam không thèm nhận nợ: "Lời nói trên giường mà chàng cũng tin."

"....."

Dung Thí ôm Sơ Tranh ngồi dậy bên cạnh, lấy quần áo ra tự thay cho cô.

Sau đó thì trực tiếp ôm người ra khỏi cửa.

Sắc trời còn chưa sáng, đường đi xung quanh đều vắng ngắt không một bóng người.

Sơ Tranh cũng lười động, ôm lấy cổ Dung Thí, hơi mất kiên nhẫn nói: "Dung Thí, chàng phiền quá đi."

"Vậy nàng thích ta không?"

"Thích chàng..." Sơ Tranh chợt ngừng lại, ghé vào lỗ tai hắn khẽ thì thầm.

Khóe miệng Dung Thí thoáng co giật, sao cô có thể dùng cái ngữ khí và cái mặt nghiêm trang đứng đắn để nói với hắn loại lời này chứ?

Dung Thí buông Sơ Tranh ra: "Thái Hậu, vi thần cho là người đang đùa nghịch lưu manh."

Sơ Tranh không suy suyển chút nào: "Chàng muốn thế nào?"

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ