Chương 1591 - Anti-fan Vô Địch (22)

2.4K 279 16
                                    

Edit : Sa Nhi
============

Ngay lúc Nhậm Kỳ đi đến hai bậc thang cuối cùng, lại đột nhiên bất ngờ té xuống.

Lấy mặt đáp đất...

Tư thế vô cùng chướng tai gai mắt.

Sơ Tranh: "....." Báo ứng kìa! Chậc chậc, ai bảo va vào rồi còn giở giọng gào ta này!

【 Chị gái nhỏ, chị làm thế này. . . 】

Sơ Tranh: "? ? ?"

Không phải, liên quan gì đến ta chứ, ta còn chưa hề động mà.

【. . .】

Ta thật sự không động!

Cô còn không đến mức vì bị một người đi đường đột nhiên nổi điên quát mấy câu, dưới tình huống không tạo thành tổn thất mang tính thực chất về lợi ích gì mà đi làm loại chuyện nhàm chán như thế đây.

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt đó!

【. . .】 Nó tin cô mới lạ!

Sơ Tranh: ". . ."

Sao lại không tin!

Chuyện này thật sự không phải ta làm mà!

Vương bát đản, sao mi lại thế hả!

Có hệ thống nhà ai chỉ giỏi nói xấu ký chủ như mi không? Không muốn làm nữa phải không!

【. . .】 Nó ngược lại đúng là không muốn làm đấy, đổi chị gái nhỏ tốt biết bao nhiêu, không muốn gì khác, chỉ muốn người như chị gái nhỏ sát vách mà thôi.

-

Có lẽ Nhậm Kỳ cũng không ngờ mình sẽ chật vật ngã xuống đất như vậy, lại là dưới tình huống đang có người nhìn vào.

Không biết là cô ta ngã đến ngu cả người, hay là đau quá mà một hồi lâu sau mới chống đất ngồi dậy.

Đầu gối và cùi chỏ đều đã bị trầy da chảy máu, miệng vết thương đau rát.

Nhậm Kỳ chỉ nhìn vết thương một chút đã lập tức quay đầu nhìn lên trên.

Sơ Tranh vẫn đứng ở đằng xa, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

Sắc mặt Nhậm Kỳ trong nháy mắt trở nên khó coi cứ như đạp trúng mấy thứ bẩn thỉu, trên mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ phẫn nộ gào lên: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Sơ Tranh vốn còn không định làm gì, nhưng nghe thấy lời này của Nhậm Kỳ, cô bèn vặc lại một câu: "Mắt mọc trên người tôi, tôi muốn nhìn chỗ nào là quyền tự do của tôi, cô quản được rộng thế?"

Chính bà cô nhà mi tự ngã, còn không cho ta nhìn à?

Ta cứ nhìn đấy!

Làm sao, giỏi thì đánh bà này!

Nhậm Kỳ: "....."

Vừa rồi Sơ Tranh chưa hề lên tiếng, Nhậm Kỳ vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ lập tức rời đi, ai ngờ cô lại đúng lý hợp tình nện xuống một câu như vậy, làm cô ả tức đến đỏ bừng cả mặt.

Nhưng nghĩ đến thân phận của mình cũng không cần thiết phải dây dưa với một người không quen biết.

Nhậm Kỳ bèn ép lửa giận về, trừng Sơ Tranh một cái, vịn cầu thang khập khễnh đi xuống dưới.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ