Chương 1548 - Tiên Môn Nội Ứng (17)

2K 277 31
                                    

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

============

Trăng sáng trên cao, núi non chập chùng trong màn sương mờ đang lui nhanh về phía sau.

Sơ Tranh ngồi giữa chuôi kiếm rộng rãi, hơi ngửa đầu nhìn nam nhân đứng chắp tay phía trước, ánh mắt trầm lãnh như băng.

Cô không kiên nhẫn hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Đêm hôm khuya khoắt còn bảo cô ra ngoài, là để cô cảm thụ cảm giác bay lượn hay sao?

Đông Lẫm: "Sắp đến rồi."

Đông Lẫm nghe thấy tiếng người phía sau đứng dậy.

Sơ Tranh đi đến đằng sau Đông Lẫm, mũi chân dậm lên chuôi kiếm, muốn đạp hắn xuống dưới để xả giận.

Thẻ người tốt của mình, phải nhịn.

Không thể xúc động như vậy.

Vạn nhất ngã không chết, hắn sẽ còn cảm thấy mình là người tốt nữa sao? Sẽ không!

Cho nên phải bình tĩnh.

Thẻ người tốt.

Của ta.

Sơ Tranh hít sâu một hơi, lại ngồi xuống.

Mặc dù Đông Lẫm không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được động tác của Sơ Tranh.

Không rõ nàng đứng lên rồi lại ngồi xuống là muốn làm gì, bầu không khí không hiểu sao cũng hơi có vẻ xấu hổ, Đông Lẫm cũng không lên tiếng nữa.

Ước chừng một canh giờ sau, Đông Lẫm điều khiển kiếm hạ xuống trên một ngọn núi.

Dã ngoại hoang vu, rất thích hợp giết người chôn xác.

Con hàng này sẽ không phải là không muốn nhận nợ, bắt cô tới đây đểchôn chứ?

"Đi theo."

Núi rừng rậm rạp, Đông Lẫm đi rất nhanh, hắn cho là Sơ Tranh sẽ không theo kịp, nhưng mỗi lần hắn dừng lại đều phát hiện Sơ Tranh vẫn đi theo hắn không gần không xa.

Đi ước chừng khoảng một nén hương, hắn ngừng trước một hang núi.

Sơ Tranh: "....."

Quả nhiên là muốn diệt khẩu!

Đông Lẫm nghiêng người nhìn về phía cô, ngữ điệu rất nhạt: "Trong này có linh khí, ngươi đi lấy đi."

Sơ Tranh: "....."

Gạt ta đi lấy linh khí, để thứ bảo hộ linh khí xử lý ta sao? Mượn đao giết người à! !

"Ta không đi thì sao?"

Đông Lẫm như không hiểu: "Sao lại không đi?"

"....."

Ta hoài nghi ngươi muốn chơi chết ta.

Đông Lẫm dường như nghĩ đến cái gì, tiếng nói thanh lãnh hạ thấp: "Yên tâm,  ta đã giải quyết xong mãnh thú thủ hộ linh khí."

Sơ Tranh: "....." Tiểu lừa gạt, một chữ ta cũng không tin.

Sơ Tranh đang suy nghĩ đến ý tưởng chơi chết thẻ người tốt trước rồi chạy trốn thì chợt ngừng lại, cố gắng ép suy nghĩ kia trở về, nói: "Ngươi với ta cùng nhau đi vào."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ