Chương 1444 - Chuyện Những Năm 70 (19)

2.2K 276 11
                                    

Edit : Sa Nhi
===========

Sơ Tranh mở cửa ra, tổ thôn bá bất lương đang ở bên ngoài thảo luận gì đó, cô vừa đi ra, cả đám đã lập tức im lặng.

Sơ Tranh ngờ vực nhìn cả đám: "Người đâu rồi?"

Lăng Quân lập tức chỉ sang một phòng khác: "Nhốt ở trong đó."

Sơ Tranh bảo bọn họ ở bên ngoài trông coi.

"Chị, Lăng Sơn này..... Nghe nói là có người quen trên huyện."

"Tôi sợ hắn chắc?"

"..... Ách."

Những người trong huyện kia không phải để chỉ mấy người như bọn họ, mà là thành phần ác ôn thật sự.

Lăng Quân nhìn Sơ Tranh đi vào, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng Lăng Sơn kêu la thảm thiết, nhưng vẫn có thể gào rất to mồm, xem ra mạng sống vẫn chưa gặp nguy hiểm.

"Lăng Quân! Lăng Quân!!"

Bên ngoài đột nhiên có người gọi to.

"Hình như là Lăng Đại Tráng." Có người nhận ra giọng nói kia.

Cha ruột của Lăng Sơn.

Lăng Sơn chẳng phải hạng thiện lành gì, Lăng Đại Tráng đương nhiên cũng chẳng phải người tốt, ngày bình thường thì hết ăn lại nằm, rồi trộm cắp, nhìn lén quả phụ tắm rửa gì đó, quả thực chính là thứ ung nhọt ác tính trong thôn.

"Chị, Lăng Đại Tráng tới." Lăng Quân mau chóng tới gõ cửa nhắc nhở.

Lăng Quân dẫn theo hai người ra ngoài trước.

Lăng Đại Tráng dẫn theo anh em nhà lão ta, hung thần ác sát đứng bên ngoài sân.

Vừa thấy Lăng Quân ra, Lăng Đại Tráng lập tức chỉ vào mặt cậu ta: "Lăng Quân, mày bắt Lăng Sơn đến đây làm gì?"

Hôm nay Lăng Đại Tráng ra ngoài sớm, vừa trở về đã thấy có người nói, Lăng Quân dẫn người kéo Lăng Sơn đi.

Nếu như Lăng Sơn theo chân Lăng Quân đi thì Lăng Đại Tráng đã không đến mức phải trực tiếp tìm tới cửa.

"Chú, cháu không làm gì cả." Lăng Quân trưng ra một mặt vô tội.

"Lăng Sơn đâu?"

"....."

Lăng Quân đằng hắng một tiếng, đang nghĩ xem phải làm thế nào để lừa gạt thì Lăng Sơn đã bị ném thẳng ra, lăn trên mặt đất đến mấy vòng rồi co quắp gục dưới đất.

"Sơn Nhi!"

Lăng Đại Tráng lập tức đá văng hàng rào đã cũ nát ra, đỡ Lăng Sơn từ dưới đất dậy.

Lăng Sơn muốn ngất mà không ngất được, khó nhọc chỉ về phía cổng: "Cô..... Cô ta....."

Lăng Đại Tráng nhìn theo phương hướng Lăng Sơn chỉ.

Bên kia, bọn người Lăng Quân đứng ở hai bên, giữa cửa có một cô gái đang chậm rãi đi ra đứng dưới mái hiên, lãnh đạm hờ hững nhìn bọn họ.

"Lăng Đại Nha." Lăng Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi: "Mày dám đánh con trai tao thành thế này, mày điên rồi!"

"....."

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ