Chương 1459 - Tổng Tài Phá Sản (5)

2.7K 282 20
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

=============

Đến tối, Ôn Hoằng Nghị để Sơ Tranh tới phòng ngủ dành cho khách, khóa căn phòng trên tầng lại, trông coi cho An Tuệ.

Nhưng lại chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào hết.

"Tuệ Tuệ, con thật nghe thấy sao?"

An Tuệ gật đầu lia lịa, ấm ức nói: "Mỗi lần con đi ngủ là tiếng động kia lại vang lên. . ."

Ôn Hoằng Nghị chợt nhớ tới lời Sơ Tranh nói. . .

Không không không!

Giờ là thời đại khoa học.

Kia là phong kiến mê tín.

Ôn Hoằng Nghị chờ đến quá nửa đêm, An Tuệ đã không thể chịu được ngủ thiếp đi, hắn thấy không có động tĩnh gì cũng liền trở về phòng mình.

Nhưng mà hắn vừa đi không được bao lâu, An Tuệ đã lại chạy tới.

"Cha, cha, âm thanh kia lại vang lên!!"

Ôn Hoằng Nghị theo chân An Tuệ trở về phòng.

Gian phòng lặng ngắt như tờ, còn không bật đèn, chăn cũng rơi trên mặt đất, có thể thấy vừa rồi An Tuệ chạy nhanh thế nào.

Thế nhưng trong phòng vẫn chẳng có tiếng gì cả.

Ôn Hoằng Nghị mở đèn lên nhìn căn phòng một vòng, cũng không phát hiện có gì lạ thường.

Hắn lên trên tầng xem thử, căn phòng kia vẫn khóa.

Thế nhưng cái bộ dạng này của An Tuệ cũng không giống nói dối. . .

"Như vậy đi, Tuệ Tuệ, con qua ngủ ở phòng dành cho khách trước đi."

Lúc này An Tuệ đã hơi sợ căn phòng kia, cũng không dám trở về, dời đến phòng dành cho khách ngủ.

Ầm ĩ tới quá nửa đêm, sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra nữa.

Ngày hôm sau Ôn Hoằng Nghị cho người tới kiểm tra toàn bộ phòng ở, kết quả tất nhiên không có vấn đề gì.

"Cha, căn phòng kia có vấn đề. . ." An Tuệ kéo Ôn Hoằng Nghị nói: "Con đổi phòng với chị được không, căn phòng kia cũng vốn là của chị mà."

Sơ Tranh ngồi ở đối diện điềm nhiên như không có việc gì ăn sáng, đáp: "Không đổi."

Mi muốn đổi là đổi được à.

Nghĩ hay thế!

An Tuệ: "Chị, đó vốn là phòng của chị. . ."

Sơ Tranh cầm thìa, ngước mắt liếc nhìn An Tuệ, cánh môi khẽ mở: "Giờ nó là của cô, cô ở cho cẩn thận vào."

Ánh mắt An Tuệ đối diện vào đôi mắt không một gợn sóng của Sơ Tranh, con ngươi bên trong lạnh lẽo như băng sương ngưng kết, khiến ánh mắt của cô ta như bị đông lại.

Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng tới đỉnh đầu cô ta.

Cánh tay An Tuệ bất giác nổi một tầng da gà, bối rối dời ánh mắt.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ