Chương 1492 - Danh Sách Tử Vong (5)

2K 250 28
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Sơ Tranh nhìn lại đằng sau, không có ai đuổi theo, cô bèn dừng lại, chống tường hít thở.

Vừa nghe thấy có tiếng bước chân bên cạnh, cô lại lập tức buông tay đang chống tường ra, đứng vững vàng trở lại.

"Hộc hộc hộc. . ."

Lữ Nguyên vừa chạy đến vừa thở hồng hộc, vẻ mặt như muốn tắt thở đến nơi: "Sao... cô.... Chạy... Nhanh thế..." Thiếu chút nữa hắn ta đã không đuổi kịp rồi.

Sơ Tranh trưng ra cái mặt rất nghiêm túc: "Thận tốt."

"?????"

Ý này là bảo thận hắn ta không tốt à?

Sao cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy. (#sha: Thận yếu = yếu sờ-lờ :3)

Lữ Nguyên cũng không dám ý kiến ý cò với Sơ Tranh.

Ngẫm lại bây giờ mấy kẻ kia còn đang không biết sống chết thế nào kia kìa.

Bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn.

Đằng sau cũng không có ai đuổi theo, Sơ Tranh tiếp tục đi về phía trước.

Lữ Nguyên vừa chống tường vừa chậm rãi đuổi theo.

Không biết hai người đã đi bao lâu, rốt cuộc cũng đi ra khỏi hành lang, đến một tòa đại điện.

Trong điện có những tượng Phật đứng thẳng.

Có cái biết, cũng có cái không biết, toàn bộ đều ở nơi này.

Trong điện cũng có vẽ bích hoạ.

Trên bức tranh vẽ cuộc sống thường ngày của một hòa thượng.

Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ.

Mà hòa thượng này nhìn rất giống với hòa thượng từng được bái lạy trước đó mà bọn họ trông thấy.

"Cái này hình như chẳng có vấn đề gì?" Lữ Nguyên gãi gãi đầu.

Hắn ta quay đầu tìm Sơ Tranh, lại phát hiện cô gái mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh, vậy mà đã không thấy tung tích đâu nữa.

Trong lòng Lữ Nguyên giật thót hoảng hốt, vội vàng tìm người: "Này... Đại lão, cô ở đâu vậy!"

Lữ Nguyên nhỏ giọng gọi.

Trong điện có quá nhiều tượng Phật, tầm mắt hầu như bị cản hoàn toàn.

Lữ Nguyên cẩn thận di chuyển, dáo dác quan sát khắp bốn phía.

Cuối cùng cũng thấy Sơ Tranh ở trong một góc.

"Đại lão, cô ở đây làm gì vậy?" Lữ Nguyên vội chạy tới: "Đột nhiên không thấy đâu, dọa tôi. . . Á!!!"

Lữ Nguyên hét ầm lên.

Cả người đều lập tức lui về sau.

Người đứng trong góc khuất chậm chạp quay đầu lại, thứ kia đâu phải là Sơ Tranh, rõ ràng là một con rối.

"Anh hét cái gì?"

Tiếng nói của Sơ Tranh vang lên từ một bên khác.

Lữ Nguyên bỗng nhiên bụm miệng lại, run rẩy chạy đến bên Sơ Tranh.

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ