Chương 1584 - Anti-fan Vô Địch (15)

2.3K 311 8
                                    

Edit : Sa Nhi
=============

Phí Tu mở ra hình thức con mình là nhất, lấy tốc độ tay nhanh nhất của một lão trung niên mà gõ vèo vèo lấp đầy màn hình điện thoại.

[ Tửu Tửu Linh: Cậu muốn gặp ai thế? ]

Khen con xong, Phí Tu mới sực tỉnh ra.

Trước kia hắn mặc quần áo cũng đâu cần hỏi ý kiến ông, hôm nay sao lại phải hỏi ông nên mặc gì. . .

[ Tửu Tửu Linh: Không phải đi gặp bạn gái đấy chứ? ]

[ An Tịch: Không phải. ]

[ Tửu Tửu Linh: Vậy cậu mặc gì mà chẳng được, cũng không phải gặp bạn gái, mặc đẹp như thế làm gì. ]

[ An Tịch: . . . ]

Đúng vậy.

Cũng không phải gặp bạn gái, hắn xoắn xuýt như vậy để làm gì.

Sao tự dưng hắn lại để ý đến chuyện ăn mặc vậy nhỉ?

Phí Tu ở bên kia suy nghĩ một lúc, có lẽ vẫn là lo lắng cho con trai nhà mình, lại gửi tin nhắn tới hỏi.

[ Tửu Tửu Linh: Gặp nam hay nữ? ]

[ An Tịch: Nữ. ]

[ Tửu Tửu Linh: . . . ]

Có biến!

[ Tửu Tửu Linh: Nếu là nữ, cậu cứ mặc tùy ý một chút là được rồi, đừng mặc nghiêm túc quá, có thể thúc đẩy nhanh chóng tiến triển một chút! ! ]

[ An Tịch: . . . ]

Tiến triển cái gì chứ?

An Tịch nhìn quần áo được lấy ra, cuối cùng chọn lấy một bộ khá thoải mái đi thay, chờ hắn sửa soạn xong thì cũng đã gần đến thời gian hẹn.

An Tịch hẹn gặp Sơ Tranh ở bên ngoài khu tập thể.

Hắn vừa xuống tầng, đã lại đụng phải đám người tới tìm mẹ An - Hồ Mai —— vợ của tên đàn ông bao nuôi mẹ An.

"Ranh con, cuối cùng tao cũng tóm được mày."

Cuối cùng Hồ Mai cũng nhìn thấy người, sao có thể bỏ qua cho An Tịch được, lập tức chạy thẳng tới chặn hắn lại.

Ánh mắt An Tịch lóe lên sự phiền chán: "Bà muốn tìm bà ấy thì đi mà báo cảnh sát, tôi không biết bà ấy ở đâu hết."

Âm thanh của Hồ mai rất chói tai: "Mày là con của nó, sao mày có thể không biết được?"

An Tịch nhíu mày: "Tôi không biết."

Hắn nói xong cũng muốn đi luôn, Hồ Mai lại túm lấy tay hắn lôi trở lại.

"Mày cho là tao sẽ tin chắc? Mày và mẹ mày đều là lũ mất dạy. . ."

Hồ Mai mắng rất khó nghe.

An Tịch bị Hồ Mai bắt lấy cũng không thèm giãy dụa, im lặng đứng nghe.

Từ khi hắn còn nhỏ đã phải nghe người ta mắng những lời này quá nhiều rồi.

Mẹ An lại khịt mũi coi thường đối với mấy thứ này, cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào, bị người ta phát hiện thì lập tức kéo hắn chuyển sang nơi khác, sau đó thì vòng đi vòng lại. . .

[Quyển 8][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ